tảng đá ở của dòng sông (chính các tảng đá đó trên sông đã tạo ra cái
ghềnh). Tại một điểm nút của khu đất trống có những túp lều rơm, nơi đó
đã trở thành một làng chài. Mặt trời lên chiếu ánh sáng qua những khay
mây màu ghi, nước chuyển từ màu nâu sang vàng, rồi đỏ và tím. Và luôn
luôn có tiếng động không thay đổi của ghềnh nước với vô số những nếp
gấp nhỏ của nước vượt qua đá. Đêm tối buông xuống, và đôi khi mưa cũng
tới, và tiếng nước tuôn lại thêm vào âm thanh của ghềnh.
Từ trên khúc quanh của dòng sông luôn lao xuống những khóm lan dạ
hương nước, những hòn đảo nổi màu nâu trên dòng sông thẫm màu, bập
bềnh trên ghềnh. Như thể mưa và dòng sông đã thổi bay cây bụi từ giữa lục
địa và ném nó nổi lềnh bềnh trên nước để trôi ra đại dương, cách đó hàng
bao dặm. Nhưng lan dạ hương là thành quả của riêng dòng sông. Loại hoa
thân cao màu tử đinh hương chỉ mới xuất hiện cách đây vài năm, và trong
ngôn ngữ địa phương chưa có từ để chỉ nó. Người ở đây vẫn gọi nó là "vật
mới" hoặc "vật mới trên sông", và với họ nó là một kẻ thù. Thân cây và
những chiếc lá dai ngoách tạo nên những đám thực vật dầy dính chặt vào
hai bên bờ sông và bít dòng nước lại. Nó lớn nhanh, nhanh hơn tốc độ tiêu
diệt của con người với các loại dụng cụ có trong tay. Những con kênh nối
vào các ngôi làng cần phải phong quang. Đêm ngày loại cây lan dạ hương
nước này trôi nổi đến từ phía Nam, tự gieo mầm trên dặm đường chu du
của mình.
Tôi đã quyết định để mặc Ferdinand làm gì thì làm. Nhưng tôi chợt
nhận ra nó có một thái độ khác đối với tôi. Nó không còn xa cách với tôi,
và khi nó đến cửa hiệu nó không chăm chăm bỏ tôi lại để đi tìm Metty nữa.
Tôi nghĩ hẳn là mẹ nó đã nói với nó về chuyện này. Tôi cũng nghĩ rằng dù
vui vẻ khi về ngôi làng của mẹ nó trong kỳ nghỉ, có thể nó bị sốc vì thời
gian ở đó – tôi tự hỏi nó trải qua những ngày đó như thế nào – và không
còn nhìn thị trấn và cuộc sống ở thị trấn, như trước nữa.