Tôi không nói gì, tôi muốn biết nó nghĩ gì. Tôi tự hỏi liệu rằng nó, dù
có sự pha tạp về dòng máu và đã ở nhiều nơi, thực sự có trong đầu một ý
tưởng về châu Phi không, hoặc liệu ý tưởng về châu Phi đã đến với nó,
cũng như bạn cũ của nó ở trường, từ những cuốn altas. Chẳng phải
Ferdinand vẫn là – cũng giống Metty, trong chuyến đi từ bờ biển – kiểu
người mà khi ở giữa các bộ lạc xa lạ, thà chết đói còn hơn ăn thức ăn lạ?
Liệu Ferdinand có ý tưởng về châu Phi lớn hơn nhiều so với châu Phi của
Zabeth, người đi lại rất an toàn từ ngôi làng của cô tới thị trấn chỉ vì cô biết
mình được bảo vệ một cách đặc biệt?
Ferdinand chỉ có thể nói với tôi rằng thế giới bên ngoài châu Phi đang
lụi tàn, còn châu Phi thì đang đi lên. Khi tôi hỏi nó thế giới bên ngoài lụi
tàn thế nào, nó không nói được. Và khi thúc nó vượt qua những gì nó biết
được ở trường trung học, tôi thấy những ý tưởng của cuộc tranh luận ở
trường học có trong óc nó đã trở nên xáo trộn và bị đơn giản hoá. Những ý
tưởng về quá khứ bị lẫn lộn với hiện tại. Trong bộ đồng phục học sinh của
mình, Ferdinand tự thấy nó có tầm quan trọng, như trong những ngày còn
thuộc địa. Cùng lúc nó tự thấy mình là con người mới của châu Phi, và trở
nên quan trọng bởi lý do này. Ngoài cái lý tưởng về tầm quan trọng của bản
thân, nó đã đồng nhất châu Phi vào con người nó, và tương lai của châu Phi
không gì khác hơn là nghề nghiệp mà nó sẽ làm sau này.
Những cuộc tranh luận mà Ferdinand, trong vai trò của nó, cố thực
hiện với tôi bao giờ cũng kéo dài, bởi vì không phải lúc nào nó cũng biết
cách rút ngắn. Nó tranh luận về một vấn đề nào đó, rồi sau lại vứt đi không
chút ngần ngại, như thể đó là một bài tập ngôn ngữ mà nó có thể làm tốt
hơn vào lần sau. Rồi, mọi chuyện lại quay lại như xưa, nó bỏ tôi lại để đi
tìm Metty.
Dù đã biết thêm vè những gì diễn ra ở trường trung học (rất nhanh
chóng lại trở về thói thời thượng kiểu thực dân), và những gì diễn ra trong
tâm hồn Ferdinand, tôi vẫn không cảm thấy gần gũi với nó hơn. Khi coi nó