là một sự huyền bí, xa lạ và nhạo báng đàng sau khuôn mặt đeo mặt nạ, tôi
nghĩ nó là một người vững vàng. Giờ đây tôi cảm thấy rằng những trìu mến
của nó lớn hơn những trìu mến thông thường, rằng tính cách nó đã trở nên
trơn tuột. Tôi bắt đầu cảm thấy sự vô nghĩa ở đó, và ý nghĩ về một trường
trung học đầy những Ferdinand làm tôi chán ngán.
Rồi còn ý tưởng về tầm quan trọng của nó nữa. Điều này làm tôi lo
lắng – làm gì có an toàn cho bất kỳ ai tại đất nước này – điều cũng làm
Metty lo lắng. Khi bạn ở xa những thủ lĩnh và các chính trị gia thì chỉ còn
duy nhất thật sự dân chủ kiểu châu Phi: mọi người đều là dân làng. Metty là
một trợ lý bán hàng ở cửa hiệu và là một dạng gia nhân, Ferdinand là học
sinh trung học có tương lai; thế mà tình bạn giữa hai đứa lại giống như tình
bạn giữa hai người ngang bằng. Tình bạn đó tiếp tục tồn tại. Nhưng Metty,
là gia nhân ở nhà tôi, đã tìm thấy hình mẫu để vươn lên làm ông chủ, và nó
hẳn tự cảm thấy – với ý nghĩ mới mẻ về giá trị của mình – lại bị bỏ rơi phía
sau.
Một hôm đang ở căn hộ thì tôi nghe thấy tiếng bước chân chúng đi
vào. Metty đang giải thích về mối quan hệ của nó với tôi và cửa hiệu, giải
thích về chuyến đi từ bờ biển.
Metty nói "Gia đình tớ đã quen với gia đình của chú ấy. Họ thường gọi
tớ là Billy. Tớ sẽ học kế toán. Tớ sẽ không ở lại đây, cậu biết đấy. Tớ sẽ đi
Canada. Tớ sẽ có giấy tờ và mọi thứ. Tớ chỉ còn chờ khám bệnh thôi".
Billy! Tốt thôi, cái tên này gần với Ali. Canada – đó là nơi những
người anh rể của tôi đã tới, trong một bức thư tôi nhận được không lâu sau
khi Metty tới tôi đã nghe nói về mối lo ngại của gia đình về chuyến "khám
bệnh" của người anh rể này. Rõ ràng Metty đã biết được về Canada theo
cách đó.
Tôi gây tiếng động để chúng biết tôi đang ở nhà, và khi chúng vào
phòng khách tôi làm ra vẻ không nghe thấy gì cả.