Nó lấy tay kéo chiếc áo trắng ướt đẫm ra khỏi da – chiếc áo với dòng
chữ của trường trung học trên túi – và nói "Áo cháu ướt mất rồi". Khi tôi
không trả lời, nó lại tiếp tục kéo ở một vài chỗ khác rồi nói "Cháu đã đi
giữa lúc trời mưa".
Tôi vẫn không trả lời. Nó bỏ mặc cái áo và ngó lơ ra ngoài đường phố
ngập nước. Đó là cái cách nó chuẩn bị sau khi đã có một sự khởi đầu sai
lầm, những ý đinh về cuộc trò chuyện của nó có thể kết thúc với những câu
ngắn như thế, những nhận xét gây tức tối về những gì nó hoặc tôi đang làm.
Thế là giờ đây nó nhìn ra ngoài trời mưa và nói những câu đứt quãng về
những gì nó nhìn thấy. Có vẻ như nó đã lùi bước.
Tôi nói "Metty ở trong kho ấy. Nó sẽ đưa cháu khăn tắm. Và bảo nó
cho cháu một tách trà".
Dù sao đó chưa phải là kết thúc của một chuyện. Với Ferdinand giờ
đây không có gì dễ dàng kết thúc hết cả.
Hai lần một tuần tôi ăn trưa với những người bạn Shoba và Mahesh tại
căn hộ của họ. Căn hộ này khá loè loẹt và về mặt nào đó rất giống họ. Hai
người là một cặp vợ chồng đẹp, rõ ràng đẹp nhất thị trấn. Họ không có đối
thủ, cho nên họ luôn tỏ ra kiêu hãnh ngầm. Trong căn hộ của họ, thêm vào
những vẻ đẹp thật sự của những tấm thảm Ba Tư và Kashmir và những đồ
cổ họ lại thêm vào những đồ vật dởm đời, hào nhoáng – đồ đồng
Moradabad giả cổ, những bức tranh sơn mài về các vị thần Hindu sản xuất
hàng loạt, những ngọn đèn tường chùm ba sáng chói. Còn có một bức
tượng người đàn bà khoả thân bằng thuỷ tinh. Nó cũng có chút nghệ thuật,
đồng thời là những gì còn lưu giữ được về vẻ đẹp của một người đàn bà, vẻ
đẹp của Shoba – vẻ đẹp cá nhân là nỗi ám ảnh và chủ đề của cặp vợ chồng
này, cũng như tiền bạc đối với người giầu.
Một ngày tại bữa trưa Mahesh nói "Thằng bé ở cùng anh sao vậy? Nó
đã trở nên malin (láu cá) như tất cả những người khác rồi".