"Tôi sẽ gửi nó đi học gì cơ?"
"Học quản trị kinh doanh. Để nó điều hành công việc kinh doanh của
mẹ nó. Phát triển công việc đó."
"Phát triển công việc đó! Mua bán lưỡi dao cạo và bán lại từng cái cho
những người ở làng chài!"
"Tôi biết nó chỉ cố ngoằng anh vào với những người bạn của anh".
Một trò ảo thuật đơn giản, nếu bạn nói gì đó về một người với các bạn
của anh ta, bạn có thể bắt người đó làm những gì anh ta sẽ làm.
Tôi nói "Ferdinand là người châu Phi đấy".
Khi gặp lại Ferdinand sau đó tôi bảo nó "Bạn chú là Mahesh đã nói
với chú là cháu sẽ đi Mỹ để học quản trị kinh doanh. Cháu đã nói với mẹ
chưa?"
Nó không hiểu sự mỉa mai ở đây. Kiểu nói chuyện này làm nó không
kịp chuẩn bị, nó chẳng biết nói gì cả.
Tôi nói "Ferdinand, cháu không được đi khắp nơi nói với mọi người
những điều không đúng như thế. Cháu muốn nói gì về quản trị kinh doanh
thế?"
Nó nói "Kế toán, đánh máy, tốc ký. Những gì chú làm ấy"
"Chú không tốc ký. Và đó không phải là quản trị kinh doanh. Đó chỉ là
việc của một thư ký quèn. Cháu không đi Mỹ và Canada để học những cái
đó đâu. Cháu có thể làm được việc đó ngay tại đây. Chú nghĩ có những chỗ
ở thủ đô dạy các môn đó. Và rồi đến lúc cháu sẽ tìm ra việc cháu muốn làm
hơn thế."