Nó không thích điều tôi nói với nó. Mắt nó bắt đầu long lanh vì cảm
thấy bị nhục mạ và tức giận. Nhưng tôi không để sự việc kéo dài. Nó phải
tính toán với Metty, chứ không phải với tôi, nếu thực sự nó có cái để mà
tính.
Nó tìm thấy tôi khi tôi sắp đi chơi squash ở Câu lạc bộ Hellenic. Giầy
vải, áo phông, vợt, khăn tắm quanh cổ, cũng giống như hồi trước ở khu bờ
biển. Tôi rời khỏi phòng khách và đứng ở lối vào để lấy chỗ cho nó đi, để
tôi có thể khoá cửa. Nhưng nó vẫn ở lại trong phòng khách, không phải để
chờ Metty.
Tôi ra đến tầng đệm của cầu thang. Hôm đó mất điện. Khói từ những
cái lò than và những đốm lửa xanh hồng xuất hiện giữa những cái cây rậm
rạp – cây bánh mì, cây hoa đại, cây phượng – tạo ra hình ảnh ngôi làng
trong vùng với một nơi ở, mà tôi từng nghe nói, vào những ngày xa xưa khi
cả người châu Phi lẫn người châu Á đều chưa được phép sống. Tôi biết
những cái cây này từ hồi còn ở bờ biển. Tôi cho là chúng cũng được nhập
khẩu đến đó; nhưng tôi gắn chúng với bờ biển và nhà tôi, một cuộc sống
khác. Vẫn những cái cây đó, nhưng ở đây chúng có vẻ thật nhân tạo, giống
như bản thân thị trấn. Chúng quen thuộc, nhưng chúng nhắc tôi nhớ mình là
ai.
Tôi không nghe gì về chuyện Ferdinand đi học nước ngoài nữa, và nó
cũng nhanh chóng trút bỏ lốt một học sinh trung học sáng chói. Nó bắt đầu
thử một thứ khác mới mẻ. Không còn cái dáng đứng dựa vào tường với hai
chân bắt chéo nhau, không còn lối đi lại quanh cái bàn gỗ thô, cầm lên và
ném xuống các vật nữa, cũng không còn cuộc tranh luận nghiêm túc nào
nữa.
Giờ đây nó có khuôn mặt nghiêm nghị, cách diễn đạt úp mở và khép
kín. Nó luôn ngẩng cao đầu và đi lại chậm chạp. khi ngồi lên đi văng trong
phòng khách, nó ngồi vào sâu đến nỗi đôi khi lưng nó chạm đến tận chỗ
dựa. Nó tỏ ra chán nản, buồn bã. Nó nhìn mà như không thấy gì, nó luôn