Các chàng thanh niên, không phải tất cả đều là học sinh trường trung
học, lũ lượt kéo đến cửa hiệu, có khi cầm sách trên tay, có khi với bộ đồng
phục Semper Aliquid Novi rõ ràng là đi mượn. Chúng muốn tiền. Chúng
nói chúng nghèo và muốn tiền để có thể tiếp tục học tập. Một số kẻ ăn mày
đó rất táo tợn, đi thẳng đến chỗ tôi và nói ra những yêu cầu, những đứa
nhút nhát lượn quanh quẩn cho đến khi thấy không có ai trong cửa hiệu.
Chỉ một số mới nghĩ đến việc phải bịa ra các câu chuyện, và những câu
chuyện đó thì giống hệt chuyện của Ferdinand, một người cha bị chết hoặc
ở xa, mẹ ở làng, một đứa trẻ không được bảo vệ và đầy tham vọng.
Tôi kinh ngạc trước sự ngu ngốc này, rồi tôi bực mình, tôi phát điên
lên. Không một đứa nào trong số đó để ý đến việc bị Metty tống khứ khỏi
cửa hiệu, một số còn vác mặt quay lại nữa. Cứ như thể chẳng đứa nào thèm
quan tâm đến những phản ứng của tôi, cứ như thể ở nơi nào đó tại thị trấn
tôi đã được gán cho một "tính cách" đặc biệt, và điều tôi nghĩ về chính bản
thân mình chẳng có tầm quan trọng nào hết. Rằng cái đó chẳng gây ngán
ngẩm tí nào. Tính vô tội, ngây thơ chẳng ra ngây thơ này - tôi nghĩ chỉ có
thể do Ferdinand chỉ lối, do cái cách nó suy diễn từ mối quan hệ của chúng
tôi và ý tiếng của nó về điều mà tôi có thể có ích.
Tôi đã nói với Mahesh, rất nhẹ nhàng, về những vấn đề đã được giản
lược hoá vì lợi ích của một người đầy thiện chí "Ferdinand là một người
châu Phi". Ferdinand có lẽ làm điều nó làm với tôi với lũ bạn của nó, khi
giải thích mối quan hệ với tôi. Và giờ đâyh tôi cảm thấy hết những lời dối
trá và tráo trở của nó, cảm thấy cái nhân vật nó gán cho tôi, một cái mạng
dã được tung ra trùm lên tôi. Tôi trở nên hết sức khổ sở.
Có lẽ điều này là đúng với tất cả chúng tôi, những người nước ngoài ở
đất nước này. Những sự kiện mới đã chỉ ra sự vô vọng của chúng tôi. Giờ
đã có hoà bình theo cách nào đó, nhưng toàn bộ chúng tôi – người châu Á,
Hy lạp và những người châu Âu nữa – vẫn rất khổ sở, vì bị đối xử theo
những cách khác. Một số sợ hãi, cư xử hết sức cẩn trọng, cần phải tỏ ra tận