ràng là cái áo đẹp nhất nó có, không sạch sẽ như tôi nghĩ. Đó là một cái áo
đẹp nó chỉ mặc vào những dịp đặc biệt, rồi cởi ra và treo lên một cái mắc
áo, rồi mặc lại khi có một dịp đặc biệt khác. Cổ áo vàng ệch ra ở bên trong.
Nó nói "Mis Salim".
Tôi cầm lấy cuốn sổ, còn nó ngó lơ, mi mắt sụp xuống.
Cuốn sổ thuộc về trường trung học và nó đã cũ lắm rồi. Nó là một vật
thuộc về giai đoạn cuối của chế độ thực dân: cả một danh sách đăng ký cho
một phòng tập thể dục mà trường trung học từng có kế hoạch xây dựng.
Bên trong bìa là nhãn của trường, với những cánh tay và khẩu hiệu. Đối
diện với đó là cái nổi bật hơn cả, bằng lối viết tng Anh bằng tay thuôn và
đều đã bị người châu Phi ở đây quên đi. Người đóng góp đầu tiên là thống
đốc tỉnh, và ông ta ký thật rõ ràng, trên cả một trang giấy. Tôi mở các trang,
nhìn vào những chữ ký riêng của các quan chức và thương gia. Tất cả còn
mới, nhưng dường như đã thuộc về một thế kỷ nào trước đây.
Tôi nhìn thấy, với sự quan tâm đặc biệt, chữ ký của một người thuộc
cộng đồng chúng tôi mà Nazruddin từng nói đến. Người này có những ý
tưởng rất cổ về tiền bạc và sự an toàn, ông ta dùng sự giàu có của mình để
xây lên một cung điện, mà ông ta đã phải rời bỏ sau độc lập. Các lái buôn,
những người đã thiết lập quyền lực cho chính phủ trung ương, đã đến đóng
ở đó, giờ đây cung điện là một trại lính. Ông ta đóng góp một khoản tiền
lớn. Tôi thấy chữ ký của Nazruddin – tôi ngạc nhiên, tôi đã quên rằng ông
đã từng ở đây, ở giữa những cái tên của thời thực dân đã chết này.
Phòng tập thể dục vẫn chưa được xây. Tất cả những phô trương về
lòng trung thành và lòng tin vào tương lai và niềm tự hào công dân này đã
đi tong. Nhưng cuốn sổ vẫn còn lại. Giờ đây nó đã bị đánh cắp, những tài
sản bằng tiền được công nhận. Ngày thágn đã bị viết đè lên, rất rõ, và tên
của cha Huisman đã được viết đè lên chữ ký của người đứng đầu giáo xứ
trước ông.