Tôi nói với thằng bé đứng trước mặt "Tôi sẽ giữ cuốn sổ này. Tôi sẽ
đưa nó cho những người sở hữu nó. Ai đưa cho anh cuốn sổ này?
Ferdinand phải không?"
Trông nó thật thê thảm. Mồ hôi bắt đầu rịn ra từ cái trán thấp của anh
ta, và anh ta lau vội nó đi. Anh ta nói "Mis Salim".
"Anh đã làm việc của anh rồi. Anh đưa cho tôi cuốn sổ. Bây giờ thì đi
đi".
Anh ta vâng lời.
Ferdinand đến vào buổi chiều hôm đó. Tôi biết nó – nó muốn nhìn vào
mặt tôi, và tìm ra dấu hiệu về cuốn sổ. Nó nói "Chú Salim?" tôi không thèm
nói. Tôi để nó đứng đấy. Nhưng nó không phải đứng đó lâu.
Metty đang ở trong nhà kho,và Metty hẳn là phải nghe thấy tiếng nó.
Metty gọi "Oo-ông!" Ferdinand trả lời, và đi vào nhà kho. Nó và Metty bắt
đầu chuyện trò trong đó. Cơn nóng giận của tôi trào lên khi nghe những âm
thanh thoả mãn rì rào, nhiều ngữ điệu đó. Tôi lấy cuốn sổ về phòng tập thể
dục từ ngăn kéo bàn và đi vào nhà kho.
Căn phòng, với một cửa sổ nhỏ có chấn song ở trên cao, một nửa đang
ở trong bóng tối. Metty đang ở trên thang, đang kiểm lại hàng ở những giá
tường. Ferdinand đang cúi xuống những cái giá ở bức tường khác, chỉ ngay
dưới cửa sổ. Thật khó để nhìn thấy mặt nó.
Tôi đứng ở cửa ra vào. Tôi phác một cử chỉ về phía Ferdinand với
cuốn sổ và nói "Cháu đang gặp rắc rối đấy"
Nó nói "Rắc rối gì cơ?"
Nó nói theo cái lối thẳng băng, không âm sắc của nó. Nó không hề
muốn tỏ ra châm biếm, nó thực sự hỏi tôi đang nói về chuyện gì. Nhưng tôi