Trông nó thật đáng sợ, và tôi chợt nghĩ: đó là cách xử sự của nó khi
nhìn thấy máu nạn nhân của mình, khi nó thấy kẻ thù bị giết. Và tiếp theo ý
nghĩ đó là một ý nghĩ khác "Sự điên giận đang bao trùm lên cả thị trấn".
Tôi có thể đẩy sự việc lên cao hơn, và biến sự giận dữ đó thành những
giọt nước mắt. Nhưng tôi đã không đẩy lên. Tôi nghĩ tôi đã cho cả hai đứa
một ý tưởng mới về việc tôi là người như thế nào, và tôi để chúng lại trong
nhà kho để bình tâm lại. Một lúc sau tôi nghe chúng nói với nhau, nhưng
rất nhỏ.
Vào lúc bốn giờ, giờ đóng cửa, tôi gọi to Metty. Và nó, sung sướng vì
có cơ hội để đi ra ngoài và được hoạt động nói, "Patron", và nhăn nhó mặt
mày để chứng tỏ nó làm công việc đóng cửa hàng nghiêm túc đến mức nào.
Ferdinand đi ra, khá bình tĩnh, bước di với bước chân nhẹ nhàng. Nó
nói "Salim?" tôi nói "Chú sẽ mang trả cuốn sổ". Và tôi nhìn thấy nó bước đi
trên đường phố đỏ quạch, cao lớn, buồn bã và chậm chạp dưới những cây
phượng không lá, đi ngang qua những quầy hàng chợ của thị trấn.