những người gần như không tin tức ,và chúng tôi rất ít nói chuyện với
nhau. Từ mái hiên của ngôi nhà xù xì như trại gia súc nhìn ra những chiếc
xe bỏ không, tàn dư của công việc buôn bán trước kia, đang hoen rỉ dần
trong sân. Nhẽ ra tôi phải đau lòng vì cảnh này nếu đó là của tôi. Nhưng hai
ông bà già có vẻ chẳng hề quan tâm đến việc họ đã mất mát quá nhiều. Họ
có vẻ hài lòng với cuộc sống thế này. Họ làm tất cả những gì tôn giáo và
những truyền thống gia đình của mình đòi hỏi, và họ cảm thấy – giống như
những người già trong gia đình tôi – họ đã sống tốt và hoàn chỉnh.
Ở bờ biển tôi thường chê trách những người trong cộng đồng chúng
tôi như thế, thờ ơ với những gì xảy ra quanh họ. Tôi muốn đánh thức họ
dậy và cảnh báo họ về nguy hiểm. Nhưng giờ thì lại thật vui được ở cùng
những người có tuổi bình tĩnh này, và hẳn là tuyệt lắm, trong một ngày như
thế này, không phải rời khỏi căn nhà đó, để được trở lại làm đứa trẻ, được
sự khôn ngoan người già bảo vệ, và để tin tưởng rằng họ luôn nhìn nhận
đúng vấn đề.
Ai muốn triết học hay lòng tin vào những lúc sung sướng ? Chúng ta
đều có thể tự đối mặt được với những lúc sung sướng . Chỉ những thời khắc
khó khăn chúng ta mới cần tập hợp lại. Và ở đây, ở châu Phi này, không ai
trong số chúng tôi có thể được tập hợp tốt như người châu Phi. Người châu
Phi đã khêu lên cuộc chiến tranh này, họ có thể chịu đựng rất giỏi, hơn bất
kỳ ai khác, nhưng họ có thể đối mặt. Ngay cả những kẻ rách rưới nhất trong
số họ vẫn còn có làng mạc và bộ lạc, những cái hoàn toàn thuộc về họ. Họ
có thể chạy trốn vào thế giới bí mật của họ và biến đi vào những thế giới
đó, như họ từng làm trước đây. Và ngay cả khi những điều khủng khiếp xảy
đến với họ, họ vẫn chết trong sự thoải mái khi biết rằng tổ tiên của họ đang
nhìn xuống cổ vũ họ.
Nhưng điều này không đúng với Ferdinand. Với dòng máu pha trộn
của mình, nó trở nên người xa lạ của thị trấn này hệt như tôi. Nó đến căn hộ