mật bỏ đi.
Khi đến chỗ Shoba và Mahesh để ăn trưa tôi nhận ra những chiếc
thảm đẹp nhất của họ đã biến mất, cùng với một số đồ thuỷ tinh và bạc cao
cấp, cả cái mặt bằng pha lê của người đàn bà khoả thân. Shoba có vẻ căng
thẳng, đặc biệt quanh đôi mắt, và Mahesh có vẻ lo lắng về cô hơn về bất kỳ
cái gì trên đời. Tâm trạng Shoba luôn bao trùm lên bữa ăn, và hôm đó có vẻ
như cô muốn trừng phạt chúng tôi vì bữa trưa ngon lành mà cô đã chuẩn bị.
Chúng tôi ăn một lúc không nói gì, Shoba nhìn xuống bàn với cặp mắt mỏi
mệt, Mahesh nhìn chằm chằm vào cô.
Shoba nói "Nhẽ ra tuần này tôi đã ở nhà. Bố tôi ốm. Tôi đã nói với anh
chưa, Salim? Nhẽ ra tôi cần ở với ông ấy. Và hôm nay là sinh nhật ông ấy".
Đôi mắt Mahesh dính chặt xuống bàn. Làm mất đi ý nghĩa của những
từ mà tôi thấy là rất khôn ngoan, anh nói "Chúng ta sẽ tiếp tục. Sẽ tốt cả
thôi. Tổng thống mới không phải là thằng điên. Ông ấy sẽ không tiếp tục cứ
ở lì trong nhà như người cuối cùng, không làm gì cả."
Cô nói "Tiếp tục đi, tiếp tục đi. Đó là tất cả những gì tôi nhẽ ra phải
làm. Đó là tại sao tôi bỏ phí cuộc đời mình. Rằng tôi sống thế nào ở chỗ
này, giữa những người châu Phi. Salim, đó có phải là một cuộc sống
không?"
Cô nhìn xuống đĩa thức ăn của mình, không nhìn tôi. Tôi không nói gì.
Shoba nói "Tôi đã phí phạm cuộc đời mình, Salim ạ. Anh không biết
tôi đã phí phạm cuộc đời mình thế nào đâu. Anh không biết sống ở đây tôi
thấy sợ hãi thế nào đâu. Anh không biết tôi sợ đến thế nào khi tôi nghe về
anh, khi tôi tin có người lạ đến thị trấn. Tôi bị tất cả mọi người làm cho sợ
hãi, anh biết đấy" mắt cô giật giật. Cô ngừng ăn, chống đầu ngón tay vào
má, như để xua đi một nỗi đau bồn chồn. "Tôi xuất thân từ một gia đình
khá, một gia đình giàu có. Anh biết điều đó. Gia đình tôi có những dự định