chuyện Shoba nói về cuộc sống chung của họ và không hề bình luận gì về
việc đó.
Anh nói khi chúng tôi đi vào những con đường bụi đỏ "Shoba cứ quá
lên thôi. Mọi chuyện không tồi tệ như cô ấy tưởng đâu. Tổng thống mới
không điên đâu. Sáng nay tàu thuỷ đã chở người da trắng đến. Anh không
biết à? Hãy đi qua chỗ Van der Weyden anh sẽ thấy họ. Ông ta có thể là con
trai của một người hầu. Nhưng ông ta sẽ nắm được tất cả. Ông ta sẽ sử
dụng điều đó để đẩy nhiều người vào chỗ của họ. Hãy đến chỗ Van der
Weyden. Anh sẽ có một ý tưởng về mọi thứ sau độc lập".
Mahesh nói đúng. Tàu thuỷ đã tới, tôi đã thoáng thấy nó khi chúng tôi
đi ngang qua cầu tàu. Nó không hú còi và lúc trước tôi không nhìn về phía
đó. Boong thấp, đáy bằng, nó gần như bị giấu sau những kho hải quan, chỉ
để lộ phần cao đàng sau. Và khi tôi dừng lại bên ngoài cửa hiệu của
Mahesh, nằm đối diện với Van der Weyden, tôi nhìn thấy một số xe quân
đội, và một số xe dân sự cùng taxi đã được điều đến.
Mahesh nói "Thật tốt vì người châu Phi có trí nhớ ngắn. Hãy đến nhìn
những người đến để cứu chúng ta khỏi phải tự tử".
Van der Meyden không phải một toà nhà cổ, cao bốn tầng bằng bê
tông với những đường thẳng, một phần của cuộc bùng nổ kinh tế trước độc
lập, và dù tất cả những cái đó đã không còn, nó vẫn được coi là một khách
sạn hiện đại. Nó có nhiều cánh cửa bằng kính ở tầng trệt, hành lang có một
sàn nhà ghép hình, ở đó có những cái thang máy (giờ đây không chạy), có
một bàn lễ tân với những quảng cáo chuyến bay trước độc lâ .p và một tấm
biển hotel complet thường trực ("không còn chỗ trống") – điều này không
đúng trong vài năm gần đây.
Tôi tưởng sẽ thấy một đám đông ở hành lang, ầm ĩ, om sòm. Tôi thấy
chỗ đó trống trải hơn thường lệ, và gần như tĩnh lặng. Nhưng khách sạn có
khách, trên sàn nhà loang lổ có khoáng hai mươi hay ba mươi va li dán