nhãn tên người màu xanh in chữ Hazel's Travels. Những chiếc thang máy
không hoạt động, và chỉ có một người phục vụ của khách sạn – một người
đàn ông luống tuổi bận đồ phục vụ thời thực dân, quần kaki ngắn, áo vạt
ngắn và một t.ap dề to, thô, có nhiệm vụ khuân đồ lên những bậc thang đá
mài cạnh thang máy. Ông ta làm việc dưới sự trông coi trực tiếp của người
châu Phi bụng to (đến từ nơi nào đó ở hạ lưu dòng sông), người thường
đứng sau bàn lễ tân xỉa răng và thô lỗ với tất cả mọi người, nhưng giờ đây
đang đứng cạnh những chiếc vali vẻ bận rộn và nghiêm túc.
Một số khách mới của khách sạn đang đứng ở quầy bar ngoài hiên, tại
đó có vài cây cọ xanh và cây leo trên những chậu hoa bằng bê tông. Sàn
nhà bằng đá mài dốc về một cái phên sắt trung tâ m, và từ cái phên đó, đặc
biệt sau cơn mưa, thường xuyên bay đến mùi cống rãnh. Trong cái mùi đó
– giờ đây không đến nỗi khó chịu lắm, trời khô và nóng, ánh mặt trời làm
thành một hình tam giác nhảy nhót trên tường – những người đàn ông da
trắng ngồi, ăn bánh sandwich của Van der Meyden và uống bia nhẹ của
Đức.
Họ mặc đồ dân sự, nhưng họ nổi bật ở mọi nơi. Một đám người bình
thường ở quầy bar thường đủ mọi kích thước và nhiều độ tuổi khác nhau.
Những người này có vẻ rất khoẻ mạnh, thậm chí một số người tóc xám
trong số họ còn chưa quá bốn mươi, họ như thể một đội bóng. Họ ngồi
thành hai nhóm tách biệt. Một nhóm trông có vẻ nghiêm trọng hơn, ầm ĩ,
quần áo hào nhoáng, hai hoặc ba người trong số đó rất trẻ, uống khá nhiều
và làm trò. Những người trong nhóm kia trầm hơn, râu ria cạo cẩn thận, nét
mặt có học thức hơn, ý thức hơm về vẻ bề ngoài của mình. Và bạn có thể
nghĩ hai nhóm đã tình cờ gặp nhau ở quầy bar, nếu bạn không thấy họ đi
những đôi bốt nặng màu nâu giống hệt nhau.
Thường thì ở Van der Meyden những người phục vụ đều có vẻ uể oải.
Những người có tuổi, với những khuôn mặt nhỏ nhầu nhĩ cau có, ngồi ở
chỗ của mình và chỉ chăm chăm chờ tiền boa, mặc quần soọc và những cái