cho tôi. Nhưng rồi tôi gặp Mahesh. Anh ấy có một cửa hiệu xe máy. Một
cái gì đó khủng khiếp xảy đến. Tôi ngủ với Mahesh gần như ngay sau khi
gặp anh ấy. Anh biết chúng tôi và cách chúng tôi sống đủ đẻ biết rằng đó là
một việc khủng khiếp đối với tôi. Nhưng nó còn khủng khiếp đối với tôi
theo một cách khác nữa. Tôi không muốn ai biết điều gì khác sau đó. Đó là
lời nguyền của tôi. Tại sao anh không ăn, Salim? Chúng ta phải tiếp tục".
Cặp môi Mahesh mím lại đầy bồn chồn, và trông anh gần phát điên,
cùng lúc ánh mắt anh ánh lên khi nghe sự ca ngợi trong những lời phàn
nàn, anh và Shoba đã ở với nhau được gần mười năm nay.
"Gia đình tôi truy lùng Mahesh ghê lắm. Nhưng điều này lại càng làm
tôi cương quyết thêm hơn. Các anh tôi doạ tạt axít vào người tôi. Họ không
đùa đâu. Họ cũng doạ giết Mahesh. Đó là nguyên nhân tại sao chúng tôi
đến đây. Tôi chờ đợi các anh tôi hàng ngày hàng giờ. Vẫn vậy. Tôi vẫn đợi
họ. Anh biết rằng với những gia đình như gia đình tôi một số điều không
phải để đùa. Và rồi, Salim, khi chúng tôi ở đây, một số điều còn tồi hệ hơn
đã xảy ra. Một hôm Mahesh nói tôi thật ngu xuẩn khi cứ nơm nớp lo sợ các
anh tôi. Anh ấy nói "Các anh của em chẳng có cách nào đến đây hết cả. Họ
sẽ gửi một người nào đó tới".
Mahesh nói "Đó là một câu đùa thôi mà".
"Không, đó không phải là đùa. Điều đó đúng. Bất kỳ ai cũng có thể
đến đây – họ có thể cử đến bất kỳ ai. Đó không thể là một người châu Á.
Đó có thể là một người Bỉ, Hy Lạp hoặc bất kỳ người châu Âu nào. Đó có
thể là một người châu Phi. Làm sao mà tôi biết được?"
Cô nói như thế hết cả bữa trưa, và Mahesh bỏ đấy đi, anh có vẻ như đã
phải đối mặt với chuyện này trước đó. Sau đó tôi đưa anh vào trung tâm thị
trấn – anh nói anh không muốn đi xe. Sự bồn chồn của anh biến mất ngay
khi chúng tôi rời chỗ Shoba. Anh có vẻ như không lo lắng gì về những