bay. Cô chưa thấy lại ông từ cái ngày ông đánh giá cách đậy mười tháng khi
cô bỏ đi khỏi ngôi nhà ở Georgetown.
- Anh cứ làm đi. - Cô gật đầu cho phép phi công phụ kiểm tra trước khi
bay.
Từ khi được bổ nhiệm về đây và thường xuyên bị kiểm tra khi lái máy
bay nhiều động cơ này, cô đã học được một điều là bất cứ một sự lơ là
nhiệm vụ nào đều bị ghi lại, dầu vì lý do gì. Mỗi lần cô bay, hình như cô
phải chứng tỏ lại với một người sĩ quan mới cùng bay với cô là cô đủ khả
năng mà ông ta không tin là một phụ nữ có được để lái cho ông ta đi đâu
đó.
Cappy e rằng cô sẽ không bị ai kiểm tra kỹ bằng cha cô hôm nay. Cô nhìn
cha cô đi tới, mặc bộ quân phục áo vét màu nâu, quần dài màu vàng, chiếc
mũ cát- kết ngay thẳng trên đầu, lưng thẳng tấp và khuôn mặt quen thuộc.
Cô nhoẻn miệng định cười nhưng lại thôi, vì để ý thấy điệu bộ xa cách của
ông.
Ông không chào hỏi, không tỏ ra quen biết.
- Tôi được biết là máy bay do cô lái.
- Dạ phải.
Cappy đi theo ông và đòan tùy tùng ra máy bay.
- Trung úy Franklin đang hoàn tất kiểm tra trên mặt đất. Nếu quí vị có
hành lý cần để riêng, ông trung úy sẽ lo giúp, - cô nói. Cô tỏ ra lo lắng cho
công vụ, một cách ung dung, tuy vẫn ý thức cha cô đi lại kế bên, thân mình
ông vẫn còn gọn gàng. - Dự báo thời tiết mới nhất cho biết, thời tiết sẽ tốt
suốt cuộc hành trình.
- Tốt, - cha cô nói.