Bị gạt phắt, cô âm thầm thề rằng sẽ không buộc miệng gọi ông như vậy
nữa.
Sau khi cất cánh, Cappy cho máy bay lên cao và lấy hướng đi đến phi
trường Wright ở Dayton, là chổ đổ xăng thêm dọc đường. Khi lên đến độ
cao mong muốn, cô cho chiếc DC- 3 bay ngang trở lại và thẳng về phía
trước. Mây ít và rải rác. Bên dưới lá mùa thu đang rụng, thưa đi nhiều trên
các đỉnh và triền núi của dãy núi Appalachian phủ màu vàng cam và vàng
tươi lẫn màu rỉ sắt.
Dòm qua cửa sổ phía bên cô, cô ngắm các đồi và các thửa ruộng ở những
thung lũng dài, rải rác có những thị trấn nhỏ làm than với những bở nghiêng
đen thui của những mỏ than. Cảnh đẹp nhưng cô không mở miệng bình
phẩm tiếng nào. Nếu không phải là cha cô, thì ắt cô sẽ cô lôi kéo sự chú ý
của người ngồi cạnh, nhưng mặt ông lạnh lùng khiến cô nín lặng khiến cô
không dám đùa giỡn. Chuyến bay này sẽ thấy là dài, cô có cảm giác là vậy.
Cô không hỏi thăm mẹ cô mạnh khỏe không à? - Ông hỏi, giọng thách
thức.
- Bà mạnh không?- Cappy hỏi. - Tôi chắc rằng bà bận bịu trong hội các
bà áo xám.
- Nếu cô thỉnh thoảng về thăm bà thì cô đã biết.
Cô nổi tức cãi lại:
- Tôi có gọi điện thoại. Có lẽ bà không cho ông hay đấy thôi.
- Ta nghe nói cô đã dự mấy buổi chiêu đãi ở trên Đồi Capitol với Mitch
Ryan. Giữa hai người có gì không?
- Không có gì cả.