Câu chuyện chỉ đến đó là hết không còn gì để nói. Mấy giờ sau đó chỉ
dành cho việc lái máy bay.
Để chuẩn bị gia nhập không lưu xugn quanh phi trường Wright, Cappy
gọi đài kiểm soát không lưu xin chỉ dẫn để hạ cánh. Không nghe đáp, cô gọi
lại - vẫn không nghe đáp. Sau khi kiểm tra lại tần số và loay hoay điều
chỉnh lại máy ra- đi- ô, cô gọi lại lần nữa. Cô đâm lo ngại máy ra- đi- ô trục
trặc.
Lần thứ tư, có tiếng nhân viên điều không lưu trả lời:
- Xin cô vui lòng đừng nói trên làn sóng. Căn cứ này dành cho quân đội
mà thôi, và chúng tôi đang có một số sĩ quan cao cấp sắp đáp xuống.
- Đài kiểm soát không lưu Wright, đây là một chuyến máy bay quân sự, -
cô đáp. - Hành khách là trung tá Hayward và bộ tham mưu của ông. Xin vui
lòng cho tôi chỉ dẫn, để hạ cánh.- Cô phát gắt và cũng rành về việc đem nhà
binh ra hăm dọa.
- Đúng rồi, còn bộ tham mưu của Ike (đại tướng Eisenhower đang là tổng
chỉ huy quân đội đồng minh ở Châu Âu) thì đang ngồi với tôi trên đài kiểm
soát. Nè, cô kia…
Cha cô xen vào:
- Đài kiểm soát không lưu Wright, đây là trung tá Hayward. Tôi đề nghị
các anh làm theo yêu cầu của phi công lái cho tôi.
- Dạ thưa trung tá, - giọng anh ta đầy ngạc nhiên thấy rõ.
Sau khi anh ta cho Cappy biết các dữ kiện liên quan như hướng gió, tốc
độ gió, số của phi đạo hoạt động, tình hình áp suất không khí và thứ tự hạ
cánh của cô, cô đáp nhận. Tất cả sự chú ý của cô dồn hết vào việc chuẩn bị
để hạ cánh.