Sau khi đáp xuống, cô cho máy bay chạy đến đường bay. Trong khi đầu
cô vẫn còn văng vẳng câu chỉ thị nghiêm nghị của cha cô, mấy tiếng "lái
cho tôi" còn âm vang, với vẻ tự hào, khiến cô mềm lòng.
- Cám ơn, - cô nói với cha.
- Về chuyện gì?
Ông bắt đầu đọc bảng kiểm tra để tắt máy. Trong khi ông đọc lớn cho cô
làm, Cappy lấn lượt tắt các nút và kiểm tra lại các nút khác. Vừa làm cô nói:
- Đã sửa lưng đài kiểm soát.
- Cô trông đợi cái gì? Máy bay quân sự không phải là chổ của phụ nữ. -
Ông nói huỵch toẹt quan điểm của ông, đã gần một năm trôi qua vẫn vậy.
Cappy cắn răng không nói gì nữa và thấy thất vọng tràn trề. Cha cô cứng
đầu như con lừa của quân đội. Cô đã điên rồ khi nghĩ rằng ông có thể thay
đổi quan điểm chút nào.
Sau khi dổ xăng xong, họ lại cất cánh. Lần này trung úy Franklin ngồi ở
ghế phi công phụ. Cha cô ra sau ngồi chung với hành khách, rõ ràng đã an
tâm về khả năng lái máy bay của cô. Franklin nói luôn miệng để trò chuyện.
Cappy ước chi có lại sự im lặng của cha.
Sau khi đến nhà máy phi cơ Evansville, một người giám thị nhà máy đưa
Cappy và người phi công phụ vào tiệm cafeteria để ăn trưa. Cha cô cùng
các sĩ quan tham mưu đi cùng ông được một người giám đốc nhà máy đưa
đi nơi khác.
Chiều hôm đó, họ được hướng dẫn đi tham quan các cơ sở. Cappy để ý
thấy đại đa số các công nhân là phụ nữ. Họ làm đủ việc, từ hàn đến lắp ráp
các bộ phận. Cappy quan sát họ với một cảm giác tương lân. Tất cả đang
làm những công việc mà trước đó được coi là hòan toàn thuộc lãnh vực đàn