Thời gian trên mặt đất qua nhanh, với đôi chút chậm trễ như thường lệ để
lo cho tất cả yên vị trên máy bay. Cappy ngồi ở ghế phi công, nai nịt xong,
và sắp bắt đầu kiểm tra thì cha cô bước vào buồng lái.
- Dạ? - Cô chờ ông giải thích sự có mặt của ông, cặp mắt xanh để lộ một
chút bực tức.
Ông vỗ vai người phi công phụ và ra hiệu cho anh ta bước ra khỏi ghế.
- Tôi sẽ lái phụ. Anh có thể ngồi đằng sau và ngủ một giấc.
Một trung úy không điên gì mà cãi lại một trung tá. Franklin bực mình vì
bị mất giờ bay, nhưng anh ta vâng lời. Trên đường đi ra sau, anh ta ném một
cái nhìn về phía Cappy, như qui lỗi cho cô vì sự thay đổi. Không còn nghi
ngờ gì nữa, cô là nguyên nhân của chuyện này. Cô mong ước cha cô vào
buồng lái ngồi chung với cô để nhớ lại thuở xưa và những giờ họ đã bay
chung trong quá khứ, nhưng cô nghĩ rằng đúng hơn là vì ông thiếu tin tưởng
ở khả năng lái máy bay hai động cơ lớn của cô.
Sau khi trung tá Hayward đã buộc xong dây nịt ở ghế bên phải, Cappy
coi cho kỹ các bản đồ và các lộ trình, rồi trao lại cho ông bản hạng mục
kiểm tra để ông đọc lên từng mục.. Tiếng nói đều đều của ông và việc làm
chung để cho phi cơ bắt đầu nổ máy khiến Cappy nhớ lại thuở xưa.
Bất giác, cô hỏi:
- Sẵn sàng chưa ba? - Cô hỏi trước khi đẩy nút ga tới trước để bắt đầu cho
máy bay chạy trên đường băng.
- Hãy giữ đúng nghi thức, nữ phụ tá Hayward, - ông đáp.
- Dạ được.