chiến, đã bị bắt trong một cuộc tấn công ở thung lũng Panshir.
Ghazi đã bắn chết ông ngay tại đây.”
Một ngày mùa thu, khi trời mưa như trút nước, nhà tù bỗng bị một
tốp lính có vũ trang tấn công. Và một tù nhân đã trốn thoát được
bằng cách giả trang làm một phụ nữ mặc áo burqa dài.
Trên đường ra, bọn bảo vệ luôn khám xét từng người phụ nữ một
trước khi cho họ đi qua các cánh cổng. Các xe tăng trấn giữ ở đằng
trước. Sau vụ trốn thoát này, khi chúng tôi đi thăm thân, phụ nữ
chúng tôi đã bị đóng hai con dấu trên cánh tay thay vì một. Wahid
kể rằng tù nhân nọ đã trốn thoát bằng cách làm một con dấu giả
bằng vỏ khoai tây và một chiếc bút phớt mực đen mà vợ anh ta đã
mang đến. Trước khi bị bắt, người này là một tay chuyên làm giả tài
liệu.
Một hôm khác một cuộc bạo động đã nổ ra giữa những tù nhân
thuộc các phe phái Kháng chiến khác nhau bị giam cùng một tầng.
Một tù nhân mới đến đã bị ám sát. Hung khí sử dụng là xương mài
nhọn. Các tù nhân đã đào bới đống thức ăn thừa chất đống trong
một góc sân và tìm được vật liệu để tạo ra hung khí giết người ở
trong đó.
Một tù nhân khác lại chết vì bị một gã bạn tù hắt nước sôi vào
mặt. Một người khác, ở Trại 4, khu khắc nghiệt nhất dành riêng cho
các trọng phạm, đã dùng xăng tự đốt quần áo của mình rồi lao ra
sân nhà tù. Hắn hy vọng rằng hành động của hắn sẽ khiến hội
Chữ thập Đỏ Quốc tế phải can thiệp và hắn trù tính trước rằng sẽ
nhảy xuống hồ chứa nước ở ngay đằng sau cánh cổng. Nhưng ngày
hôm đó cổng đóng và hắn đã bị thiêu sống ngay trước mắt các bạn
tù khác, lúc đó đang nhìn hắn từ sau các song sắt.