toàn hơn. Khu Mikrorayan vốn là nơi có nhiều đảng viên cộng sản
Afghanistan sống, nên tin tức lan truyền rất nhanh. Thêm vào đó,
khu vực này lại nằm giữa Đài phát thanh Kabul và sân bay quốc
tế, cũng như gần Phủ Chủ tịch. Vả lại chị Chakila còn là một nhà
báo nữa.
Đêm hôm đó, khi bật tivi lên, chúng tôi chỉ nghe thấy toàn ái
quốc ca. Vào lúc bảy giờ rưỡi, một phát thanh viên xuất hiện và
phát biểu, “Kính thưa đồng bào cả nước. Tiến sĩ Najibullah, nguyên
chủ tịch Afghanistan, người đã muốn rời khỏi Afghanistan một cách
bất hợp pháp, v.v... Để tránh tình trạng chính quyền không có
người đứng đầu sẽ tạo điều kiện để Pakistan xâm chiếm đất nước
chúng ta, hiện nay chúng tôi đã liên lạc thường xuyên với
Mujahidin...”
Vào lúc đó, chúng tôi không hiểu rõ ai là người chính quyền Cộng
sản định liên minh để tránh tình trạng không có người đứng đầu. Và
rồi một buổi sáng, trong lúc chị Chakila và tôi đang đi dạo, người
bán rau quả nói với chúng tôi, “Thủ lĩnh Massoud sắp đến Kabul
đấy. Mọi người trong thành phố đều đang nói chuyện này.”
Dân chúng đã từng khiếp sợ trước việc quân lính của Hekmatyar
đến Kabul, bởi chúng là những kẻ đã trút mưa đạn rocket xuống
Kabul. Ngày hôm sau, trên bản tin tối, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
xuất hiện trên màn hình. “Tôi vừa ở thung lũng Panshir về bằng
máy bay trực thăng. Ở đó chúng tôi đã đàm phán về việc chuyển giao
quyền lực. Gulbuddin Hekmatyar và Ahmed Shah Massoud đã thỏa
thuận ngừng bắn khi họ vào Kabul.”
Ngày hôm sau trên đường đi học, tôi nhận ra ngay một số thay
đổi. Các cô giáo mặc quần thay vì mặc váy và quần bó, thêm cả áo
choàng dài hoặc những tấm chador nặng nề. Tất cả bọn con gái
đều luận bàn về những diễn biến đêm qua.