“Nếu những tên cực đoan của Hekmatyar chiếm quyền, chiến
tranh sẽ xảy ra.”
“Thân phận của phụ nữ sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ không được đi làm
nữa.”
“Các trường học sẽ bị đóng cửa.”
Tôi không dám nói gì bởi anh trai tôi đang ngồi tù nên tôi sợ
rằng những lời tôi nói có thể làm hại anh tôi. Tôi lo rằng quan điểm
của anh Wahid sẽ khiến anh tôi đứng về phía những kẻ cực đoan.
Hai ngày sau, những kẻ mặc quân phục đã xuất hiện ở khu nhà
chúng tôi. Một số còn trấn giữ ở góc trường chúng tôi. Vì họ mặc
quân phục, nên các bạn gái trong lớp tôi không mảy may nghi ngờ
rằng họ có thể là lực lượng Kháng chiến.
Cùng ngày hôm đó, một số người hàng xóm, nhất là những
người làm việc trong Bộ Nội vụ, bắt đầu mang về nhà mình những
thứ như ti vi, súng trường, máy ghi âm, máy nghe nhạc. Tất cả chúng
tôi đều cảm thấy những cuộc đột kích và cướp phá sắp sửa bắt
đầu. Nam giới thì bắt đầu để râu.
Truyền hình tiếp tục phát sóng với những người phát thanh cả
nam lẫn nữ. Vẫn có âm nhạc. Nhưng vào tối ngày 28 tháng Tư, một
cô phát thanh viên, mặc dù vẫn trang điểm, đã đội khăn choàng trùm
đầu. Đó là một điều mới mẻ với chúng tôi. Vài ngày sau đó,
Sebghatullah Modjaddedi đã được bổ nhiệm làm tổng thống của
Nhà nước Hồi giáo Afghanistan mới.
Ngày mồng 5 tháng Năm, các cánh cửa nhà tù đều được mở ra:
các chính trị phạm và các tội phạm đều đồng thời được ân xá. Tối
hôm đó, anh Wahid xuất hiện trước cửa nhà chúng tôi. Anh để râu
và mặc quần áo truyền thống. Mặc dù vừa mới ra tù, anh vẫn