Một tù nhân trẻ, bị kết án vì tội ăn trộm năm 18 tuổi, đã bị một
tên đầu bò đầu bướu ở Trại 4 dâng lên làm món nhắm cho lũ
hiếp dâm. Tên này làm việc ở nhà bếp. Hắn đã bị lãnh đòn thù của
nạn nhân bằng một con dao phay thái thịt cắt đứt cổ họng.
Chị Chakila nghe những câu chuyện anh tôi kể với sự tò mò của
một nhà báo. Chị Soraya thường khóc và tôi... vâng, tôi tự hỏi mình
rằng cái thế giới này là loại thế giới gì, sao lại rời xa Đấng Allah
đến thế.
Một hôm, chị Chakila dẫn về nhà một bà tiên tri, vốn là mẹ một
người bạn chị. Sau khi sờ mó đống quần áo của anh tôi và làm vài
phép tính phức tạp dựa vào ngày sinh của anh, bà thông báo, “Cậu
Wahid là một người ngoan đạo và thông thái, một tín đồ Hồi giáo
ngoan đạo luôn luôn cầu nguyện. Trong bốn tháng nữa, cậu ấy sẽ
được tự do.”
Bà ấy nói cả quyết đến mức kể cả mẹ cũng phải tin. Mẹ muốn
trả tiền cho bà ấy, nhưng người phụ nữ này từ chối. “Tôi sẽ không
đòi hỏi bất cứ thứ gì cho đến khi lời tiên tri trở thành hiện thực.”
Tôi không tin bà ấy một chút nào. Cha chỉ nói rằng điều đó
tốt cho tinh thần của mẹ. Đó là tháng Một năm 1992. Anh Wahid bị
kết án 20 năm tù, một bản án mà bác tôi chỉ có thể giảm xuống còn
18 năm. Giờ anh tôi đã đi tù được ba năm và tôi luôn tự hỏi rằng
điều gì có thể giúp anh ấy tự do ngoài Đấng Allah chứ. Hàng đêm
ba chị em gái chúng tôi đều thành tâm cầu nguyện cho anh.
Sau đó, ngày 18 tháng Tư năm 1992, tướng Baqui, Sở trưởng Sở
Khad và Tướng Yaquobi, cấp phó của ông ta, cả hai đều là cộng sự
thân tín của Chủ tịch nước Najibullah, đều bị ám sát.
Tôi đang ở trường thì chị Chakila đến để xin phép đưa tôi về
nhà. Chị hay tin có chuyện xảy ra và biết rằng ở bên nhau sẽ an