số người đang đọc thuộc làu các tiết mà không cần xem qua cuốn
kinh. Chúng tôi quyên tiền cho thánh đường rồi đi đến mộ của
Thánh Ali cầu nguyện.
Chị Chakila hỏi một người phụ nữ xem chúng tôi phải làm gì tiếp
theo.
Cô ấy trả lời, “Đây là đền thờ Thánh Ali. Cháu có thể cầu
nguyện xin Đức Allah điều gì đó. Điều ước của cháu sẽ thành hiện
thực, bởi vì Ali vốn là một vị thánh tạo ra những phép màu.”
Tôi cầu nguyện cho sức khỏe của mẹ và xin Đấng Allah phù hộ
cho cả nhà tôi. Sau đó chúng tôi chứng kiến một điều kỳ lạ: có hàng
trăm ổ khóa bấm treo trên một thanh kim loại. Chúng có thể được
dùng làm gì nhỉ? Tôi lấy làm băn khoăn và đi hỏi người khác.
“Cháu phải chọn một ổ và vặn nó ra. Nếu khóa mở ra, điều ước
của cháu sẽ thành hiện thực. Chị dâu cô mấy hôm trước đã làm thế
và chị đã cầu xin rằng chồng chị ấy, người chị ấy đang lo lắng
không biết ở đâu, sẽ quay về Mazar-e-Sharif. Ngay đêm hôm đó,
anh ấy đã trở về nhà.”
Chị Chakila không chịu vặn khóa. Tôi rất háo hức làm điều đó,
nhưng chị đã kéo tôi đi ngay khi tôi vừa định chạm tay vào một cái.
“Chị không biết cái này là cái gì, Latifa ạ. Chị chưa bao giờ thấy
điều gì như thế. Thay vì làm chuyện ngu ngốc, tốt hơn là em
đừng có chạm vào những cái ổ khóa này.”
Anh Wahid đang đợi chúng tôi bên ngoài. Anh đã đi cầu nguyện
ở
một nơi dành riêng cho nam giới trong thánh đường.
Chúng tôi mua hạt giống cho chim câu trong thánh đường xanh
ăn. Tôi nhận thấy có nhiều du khách, kể cả khách phương Tây,