đều trầm trồ trước vẻ đẹp của nơi này. Ở Kabul cũng có các thánh
đường tráng lệ và đồ sộ không kém, nhưng thánh đường này là độc
nhất vô nhị và đặc biệt được tôn kính bởi nơi đây có mộ phần của
Thánh Ali và những phép lạ của khu mộ này.
Tình cờ đến khó tin, chị Chakila và tôi đã chứng kiến một phép
màu. Một vài người đã kéo cờ lên trước một đám đông lớn. Những
người ốm yếu và tàn tật đang cầu nguyện ngay trước mặt chúng
tôi. Bỗng có một người giơ tay lên trời rồi dụi dụi mắt mình và bắt
đầu rú lên như điên rằng mắt ông ấy đã sáng trở lại! Ngay lập tức
dân tình xung quanh đổ xô đến xé quần xé áo của ông ta, bộ quần
áo mà lúc này đã trở thành vật thiêng. Người đàn ông này tạ ơn Đức
Allah, không ngừng xoa mặt mình. Ông nhìn lên trời mê mẩn trong
khi người ta bâu lại ngày càng nhiều hơn. Ông cho phép họ xâu xé
mình. Tôi nhìn thấy những cánh tay hướng về phía ông ta một cách
thành kính, nhưng những người nhào tới xé đồ của ông ta còn hăng
hái hơn nữa. Tôi bắt đầu sợ là ông ấy sẽ không còn mảnh vải nào
để cho họ nữa. Nhưng dường như ông ta không nhận biết được sự
khích động chung quanh mình. Ông đang bị ánh nắng làm chói
mắt và cứ liên tục lấy hai bàn tay che mắt lại rồi lại giơ tay lên,
luôn miệng kêu rằng, “Tạ ơn Người, tạ ơn Người, Đấng Allah của
con.” Gia đình ông ấy cố hết sức bảo vệ ông.
Tôi vô cùng sửng sốt. Tôi kéo mạnh tay áo của chị Chakila và
nhắc đi nhắc lại, “Chị ơi nhìn kìa, nhìn kìa, đúng là một phép màu!”
“Chị đang nhìn đây. Buông ra đi, em làm chị đau đấy.”
Lúc đó mẹ lại ở quá xa chỗ chúng tôi để chia sẻ sự xúc động đó,
nhưng mẹ cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy và cũng tin rằng đấy quả
là một phép màu. Sau đó, một người làm trong thánh đường đã kể lại
rằng người hành hương này hàng ngày cầu nguyện ở đây đã một
năm nay.