Anh Wahid cũng rất ấn tượng, nhưng điềm tĩnh hơn chúng tôi
nhiều. “Đức Allah thực sự vĩ đại,” anh nghiêm trang nói.
Khi trở về Kabul, tôi lập tức thuật lại câu chuyện kỳ diệu này cho
cha nghe.
“Có lần cha cũng đã chứng kiến một phép màu,” cha nói. “Một
người bị liệt một chân đã bắt đầu đi lại được ngay trước mắt cha.
Vẫn thường có những điều màu nhiệm xảy ra ở Mazar-e-Sharif.”
Nhưng đêm tháng Tám năm 1998 này tôi lại thấy thật khó hình
dung nổi những phép màu và thấy sao mà khó ngủ. Người ta đang
nói về những cuộc tàn sát ở thành phố thiêng liêng đó. Có hàng
trăm người chết. Giờ không phải là mùa hoa tulip. Còn lâu mới đến
lúc chúng rực nở. Bọn Taliban sẽ không được nhìn thấy những bông
hoa đỏ ấy trải sắc huyết của nó lên tận bầu trời. Thay vào đó
chúng sẽ trải màu máu, máu của những người đàn ông đàn bà Mazar-
e-Sharif. “Đấng Allah thật vĩ đại,” hôm đó anh Wahid đã nói, “và
nhờ phép lành của thánh Ali, người mù kia đã được sáng mắt.”
Nếu tôi có thể gửi lời nguyện cầu tới đức Ali trước ngôi mộ
bằng đá hoa cương của người trong thánh đường xanh, tôi sẽ cầu
xin người hãy ban phép màu cho những người dân Afghanistan tội
nghiệp bị cả thế giới bỏ rơi. Tôi sẽ khẩn cầu người hãy răn dạy bọn
Taliban - những kẻ dám bịa ra những luật lệ phi nhân tính, trái với
kinh Koran, những tên Taliban hoàn toàn không biết đến những lời
răn của kinh Koran - phải biết tôn kính Sách Thánh như chúng tôi
luôn khiêm nhường tuân thủ.