Vào cuối đông, báo chí đưa tin rằng giờ đây các bạn trẻ có thể
đến ghi danh vào trường đại học và tham dự kỳ thi tuyển đầu vào.
Thế nhưng ngày hôm đó các đội tuần tra quân đội vẫn vào thành
như thường lệ để lùng sục bất ngờ và thẩm vấn sinh viên. Các trạm
kiểm soát mọc lên ngày càng nhiều và được bố phòng chắc chắn.
Anh Wahid đưa anh Daoud và một số anh hàng xóm khác đến
trường đại học bằng chiếc xe jeep riêng của mình, bởi các xe quân
sự vốn không bị các đội tuần tra chặn lại. Nhưng vẫn chưa hết.
Trong kỳ thi, các bài thi của nam sinh bị chấm điểm khắt khe hơn
nữ sinh rất nhiều. Chính quyền đã làm mọi cách để đảm bảo được
rằng quá trình thi tuyển này sẽ cung cấp cho họ số lượng đàn ông
trẻ càng nhiều càng tốt để họ gọi nhập ngũ.
Cả ngày hôm đó chúng tôi đợi chờ trong lo sợ. Cuối cùng thì
chiều tối anh Daoud cũng về đến nhà. Nom anh thật mãn
nguyện. Anh có lý do để lạc quan bởi anh luôn đứng thứ hai trong lớp
cấp ba của mình. Anh đã chọn học kinh tế học và đã thi đỗ kỳ thi
đầu vào.
Vào thời gian đó, một sinh viên được gọi nhập học sẽ được cấp thẻ
sinh viên và một văn bản chính thức từ quân đội chứng nhận hoãn
nghĩa vụ quân sự. Giấy chứng nhận này có hiệu lực trong ba tháng.
Các kỳ thi diễn ra vào cuối mỗi học kỳ, mỗi học kỳ kéo dài ba tháng.
Sau mỗi kỳ thi, giấy chứng nhận này lại được cấp mới nếu sinh
viên thi tốt, và bị hủy bỏ trong trường hợp thi trượt.
Học kỳ một, anh Daoud đạt điểm cao nhất lớp. Điều này lẽ ra đã
kiếm cho anh một suất học bổng để đi du học ở Liên Xô. Anh tôi
không muốn đi nhưng cha lại muốn anh đi khỏi Kabul để thoát
khỏi nanh vuốt của quân đội. Thế nhưng, vì anh không phải là đảng
viên Cộng sản, học bổng này đã không được cấp. Anh Daoud đã cãi
nhau với viên thư ký của tổ chức Thanh niên Cộng sản phụ trách các