rất gay gắt. “Con không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, hả
Latifa? Mà con lại còn nói về váy với chả áo!”
Cha tôi can thiệp. “Đừng lo, cha sẽ đi lấy chúng sau.”
Tôi biết mình là một cô bé tuổi teen vốn được cha và các chị gái
yêu chiều quá mức. Cho đến tận lúc này cuộc sống của tôi vốn
rất tự do. Trường phổ thông, trường cao đẳng, bể bơi các ngày Chủ
nhật, các chuyến lượn shopping với bạn bè săn lùng những băng
cassette và video mới nhất, những cuốn tiểu thuyết để đọc ngấu
nghiến tận khuya trên giường. Tôi khẩn cầu rằng lực lượng Kháng
chiến sẽ không làm chúng tôi thất vọng.
Cha tôi dừng xe lại giữa đường. Một người bạn của cha, một dược
sĩ, khi nhìn thấy cha tôi sau vô lăng đã ra hiệu cho cha dừng lại. Anh
trai chú ấy là một quan chức quan trọng trong chính phủ. “Nếu anh
đang đến Quảng trường Ariana, tôi sẽ quay về ngay lập tức.”
“Chúng tôi muốn thực mục sở thị mọi điều.”
“Thôi được. Nhưng hãy cẩn thận. Và trên đường về nhớ ghé vào
chỗ tôi. Tôi có điều muốn nói với anh.”
Đường phố vắng vẻ hơn bình thường. Chúng tôi nhìn thấy vài
người đàn ông, còn phụ nữ hầu như vắng bóng. Những gương mặt
tôi nhìn thấy đều rắn đanh và vô cảm. Dường như mọi người đều
trong trạng thái choáng váng. Nhưng không khí lại có vẻ yên tĩnh
đến lạ lùng.
Chúng tôi mất 15 phút để ra đến đại lộ chạy giữa sân bay và
Quảng trường Ariana. Ở đây giao thông ùn tắc. Đây là khu trung tâm
hiện đại của thành phố. Cha tôi bảo sẽ chỉ đi một vòng rất nhanh
qua đây rồi sau đó sẽ đỗ xe cách một quãng xa. Chúng tôi chạy qua