Cảnh tượng này nhục nhã và khủng khiếp đến độ tôi òa khóc.
Tôi vừa thấy ghê tởm vừa sợ hãi. Chị tôi cũng vậy. Nhưng không ai
trong chúng tôi rời mắt nổi khỏi cảnh đó.
Cha tôi đỗ xe cách đám đông một khoảng khá xa. Khi tắt máy,
cha nói, “Giờ cha sẽ quay lại quảng trường, nhưng các con phải ở
trong xe. Ở nguyên đấy. Cha vừa nhìn thấy chú dược sĩ. Chú ấy
hẳn đã đổi ý và quyết định cũng đến đây. Cha sẽ đến nói với chú
ấy một tiếng.”
Chỉ còn chúng tôi ở lại, nép vào nhau và chăm chú nhìn những
nhóm người nhỏ tụ lại rồi tản ra ở đằng xa.
Farad đã không hề phóng đại. Đám Taliban đang cầm những
chiếc roi - hay đúng hơn là một loại dây kim loại nào đó. Chúng quật
tùy tiện ra xung quanh và chẳng thèm đếm xỉa đến người qua
đường. Chúng bắt họ phải tập trung trên quảng trường và chứng
kiến cảnh tượng kinh hoàng đó. Tôi không thể nhìn thấy rõ những
chiếc roi của bọn chúng. Chị Soraya cho rằng đầu roi được bọc chì.
Tôi thì không chắc.
“Nhưng đúng đấy,” chị quả quyết. “Em nhìn kỹ mà xem. Tên kia
đang đánh một cậu bé kìa. Hãy trông cậu bé gập cả người lại. Một sợi
dây bình thường không gây đau đớn nhiều đến thế đâu.”
Mười phút trôi qua. Ngồi trơ trọi trong xe, ẩn sau những tấm
chador, đầu cúi thấp, lúc này chúng tôi im lặng. Cả hai chị em tôi
đều nghĩ về cái tai họa vừa mới ập xuống thành phố chúng tôi và
lo sợ không biết liệu chuyện gì sẽ xảy đến với mình. Tin đồn về
Taliban thì nhan nhản. Tôi sợ rằng tôi sẽ không được vào đại học.
Thậm chí tôi sẽ không có được trình độ học vấn mà mẹ tôi đã có. Mẹ
đã học phổ thông trung học ở Zarghouna. Mẹ không phải mặc áo
trùm. Cha của mẹ đã mua cho mẹ một chiếc xe đạp giống như