chiếc xe của tôi để mẹ đến trường. Mẹ lớn lên vào cái thời mà các cô
gái mặc váy dài ngang đầu gối. Mẹ có tấm bằng y tá, làm việc
trong bệnh viện, rồi theo chuyên ngành phụ khoa và có thêm một
bằng cấp cao hơn. Năm nay mẹ đã bốn mươi tám, đã nghỉ hưu và
mệt mỏi vì phải nuôi nấng năm đứa con và dành phần lớn đời mình
chăm sóc những phụ nữ ốm đau. Nhưng cứ hai hoặc ba lần một
tuần mẹ tôi vẫn khám cho bệnh nhân ở nhà, miễn phí.
Đất nước chúng tôi cần những người phụ nữ của mình. Nhiều
năm nay chỉ toàn là phụ nữ đảm nhận những công việc hành chính,
giáo dục và y tế. Có quá nhiều quả phụ, quá nhiều trẻ em, quá
nhiều công tác cấp cứu và chăm sóc dự phòng cần phải được tiến
hành. Quá nhiều cuộc chiến thường nhật chống lại sự mù mờ về y
học hiện đại của mọi người. Mẹ tôi đã trải qua nhiều đau khổ đến
nỗi việc quân Taliban tràn vào Kabul sẽ quá mức chịu đựng của bà.
Cha tôi đang quay lại. Chúng tôi nhìn thấy cha từ đằng xa. Đôi
vai cha so lại. Cha ngồi vào sau vô lăng mà không nói một lời. Đầu
cha cúi xuống. Chúng tôi tôn trọng sự im lặng của cha.
Sau đó, khi nổ máy xe, cha mới bắt đầu nói.
“Cha đã nói chuyện với chú dược sĩ. Anh trai chú ấy bảo rằng
ngay trước khi đội quân của Thủ lĩnh Massoud rời khỏi thành phố,
một trong những người bạn của Thủ lĩnh đã đến tìm Najibullah
trong tòa nhà Liên hợp quốc để cảnh báo ông ta và đề nghị ông ta
rời khỏi thành phố cùng họ. Nhưng Najibullah từ chối. Ông ta nói
rằng ông ta đang viết dở cuốn sách của mình. Ông ta cũng nói
rằng Taliban sẽ dành cho mình một vị trí quan trọng, thậm chí là
chức thủ tướng không chừng. Thế nên ông ta đã ở lại.”
Thực ra nhiều người đã nghĩ rằng nếu Taliban chiếm chính
quyền, thì nhà vua sẽ hồi hương và Najibullah một lần nữa sẽ đảm