Mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy chúng tôi bước vào cửa.
“Mấy cha con đã trông thấy ông ta à? Có đúng là ông ta không?”
Chúng tôi kể cho mẹ nghe tất cả. Mẹ bất chợt cảm thấy cần
ngồi xuống.
Chị Soraya, lúc trước vẫn yên lặng, định bắt đầu kể về những
chiếc roi của đám Taliban, nhưng cha ra hiệu cho chị ngừng lại. Bác
sĩ đã dặn chúng tôi phải giữ cho mẹ càng bình tâm càng tốt. Thần
kinh của mẹ sẽ không chịu nổi cú sốc cảm xúc nào nữa. Gương mặt
mẹ nhợt nhạt khủng khiếp dưới mái tóc đã ngả màu hoa râm buộc
túm lại đằng sau. Cái nhìn của mẹ hướng đến chúng tôi đầy khổ
sở.
Cha tôi lại đi ra ngoài để gặp chú bạn, nhưng không mang thêm tin
gì về. Cả điện thoại lẫn đài đều không hoạt động. Ông dự định sẽ ra
ngoài một lần nữa để mua sẵn pin trước khi đêm xuống. Chúng tôi
đã dự trữ một ít nhu yếu phẩm: gạo, vốn là thức ăn hàng ngày của
chúng tôi, rồi mì tôm, dầu ăn và bột mì, phòng khi các hiệu bánh
mì đóng cửa. Cha tôi trữ sẵn những thứ này từ đầu tuần, khi cuộc
chiến rõ ràng đã leo thang tới mức ác liệt chưa từng thấy.
Chúng tôi đã quen bị mất điện rồi. Điện là một nàng tiên đỏng
đảnh ở Kabul. Nàng xuất hiện vào những thời điểm nhất định
khoảng hai hay ba ngày, rồi lại biến mất. Vì thế chúng tôi phải
dùng gas và đèn dầu thay thế. Để nấu ăn và đun nước chúng tôi
dùng những vòng bếp ga lấy khí đốt từ một bình chứa khoảng 10
đến 14 lít. Chúng dễ mua nhưng trị giá cả một gia tài. Chúng tôi có
phòng tắm và vòi nước, nhưng chúng đã cạn khô lâu rồi. Hệ thống
ống nước không hoạt động ở khu chúng tôi cũng như bất kỳ nơi nào
khác. Chúng tôi là quần áo bằng cái bàn là kiểu cổ mà khi là phải
hơ nóng lên trên lửa. Trong lúc bàn là còn đang nóng, chúng tôi cho