hàng xóm mượn. Ở Kabul chúng tôi chia sẻ và trao đổi với nhau rất
nhiều thứ. Không thứ gì còn hữu dụng cho ai đó lại bị bỏ phí cả.
Lúc mười một giờ chúng tôi giật mình vì âm thanh phát ra từ đài
phát thanh. Nó đã được đổi tên thành Đài Sharia, tên của những giáo
luật rút ra từ kinh sách của đạo Hồi. Đầu tiên là những bài ca đạo.
Chúng kéo dài rất lâu. Sau đó là giọng một người đàn ông đọc lại
một tiết trong kinh Koran, rồi nói tiếp:
Đức tiên tri đã nói với môn đệ của Người rằng công việc của họ
là ngăn chặn cái ác và nâng cao đức hạnh. Chúng ta đến để phục
hồi trật tự. Từ bây giờ trở đi, luật pháp sẽ được lập ra bởi các
giáo chức. Các chính phủ tiền nhiệm đã không tôn trọng tôn
giáo. Chúng ta đánh đuổi họ và họ đã bỏ chạy. Nhưng kể từ bây
giờ tất cả những ai đã tham gia vào chế độ cũ sẽ không hề
hấn gì khi ở bên chúng ta. Chúng ta yêu cầu các anh em hãy
nộp lại vũ khí, hãy đặt chúng trước cửa nhà của mình hoặc ở
thánh đường. Và vì những lý do an ninh, chúng ta yêu cầu phụ
nữ không rời khỏi nhà của mình trong thời gian này.
Tiếp theo bài diễn văn bằng giọng điệu hung hăng như khạc ra
lửa này là những bài ca đạo cho đến tận trưa. Sau đó đài lại ngừng
phát. Chúng tôi sẽ phải đợi đến tận tối để nghe thêm bất cứ tin gì.
Có thể sau đó chúng tôi sẽ may mắn nghe được đài BBC hay chương
trình phát thanh bằng tiếng Ba Tư
của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ.
Làm gì trong lúc chờ đợi đây ngoài việc nghĩ đến những viễn cảnh
tồi tệ nhất có thể xảy ra và ôn lại những hình ảnh khủng khiếp?
Chúng tôi thậm chí còn quên cả ăn uống.
Có tiếng gõ cửa. Đó là người quản lý tòa nhà đến thông báo về
những mệnh lệnh của Taliban. Ông ta báo cho cha tôi phải đến