nhạc. Tôi cũng có nhiều băng video các bộ phim của Bollywood
mà anh Daoud đem về cho tôi từ cửa hàng băng của cha Farad, em
họ tôi, mà chúng tôi tranh thủ mượn rất nhiều.
Nhưng hôm nay tôi cảm thấy không muốn nghe nhạc. Tôi cũng
không đọc được luôn. Tôi thấy cần nói chuyện. Và tâm trạng của chị
Soraya còn tệ hơn tôi. Chị ấy còn tỏ ra bi quan hơn tôi nữa. Bộ đồng
phục tiếp viên hàng không của chị sẽ không thể ra khỏi tủ áo một
lần nữa. Chị biết chắc điều này. Mà bộ đồng phục này thì hợp
với chị vô cùng. Chỉ hôm qua thôi chị vừa trở về nhà từ sân bay
Bagram, vận áo sơ mi trắng và quần màu lam ngọc, đồng phục của
hãng Hàng không Ariana và trông thật xinh đẹp. Chị Soraya rất
giống cha. Chị có mái tóc đen nhánh, dài quá vai, đôi mắt quyến
rũ và cặp lông mi dày đến kinh ngạc. Cũng như chị Chakila, chị
Soraya lúc nào cũng nuông chiều tôi. Từ hồi tôi còn nhỏ xíu, chị đã
xoắn xuýt lấy tôi, làm việc nhà cho tôi mỗi khi tôi lười trốn việc.
Chị Soraya thật dịu dàng, bình tĩnh, nhân hậu và cả háu ăn nữa, thế
nhưng đêm nay chị thậm chí không nuốt lấy một miếng cơm nào.
Chúng tôi suy ngẫm về tất cả những gì nghe được trên đài BBC
về việc quân Taliban tiến gần tới Kabul, về những cuộc thảm sát
ở
thành phố Herat mùa xuân năm 1995. Truyền hình đã chiếu
hình ảnh các quả phụ, bị bưng kín trong chiếc áo burqa của họ, bị
quất roi và bị đẩy ra ăn xin trên đường phố. Kể từ hôm nay đó
không còn là những hình ảnh xa xôi, những khung hình trên ti vi hay
ả
nh trên báo chí. Chúng là hiện thực ngay trước mắt. Chúng ở ngay
đây.
Chiều ngày hôm qua tôi đã đi dạo chơi một cách tự do có lẽ là
lần cuối trong đời mình. Ngày cuối cùng tôi còn là một học sinh...
Tôi giải thích cho chị Soraya tại sao tôi cảm thấy buộc phải đi đến
Quảng trường Ariana.