“Em muốn nhìn thấy Najibullah. Em muốn hiểu được chuyện
đó chị à. Thậm chí em còn chuẩn bị tinh thần bị roi quất vì điều
đó... bị bắt nữa cũng nên, để mặt đối mặt với cái hiện thực mà
chúng ta đang sống. Chị hiểu không Soraya? Em cần tự thuyết
phục mình tin rằng nó là sự thật.”
“Hình ảnh những người bị treo cổ đó...” chị tôi nhắc lại. “Giờ đây
lúc nào nó cũng ở trong đầu chị, cùng với ý thức rằng tất cả đã
chấm dứt, rằng Taliban còn tàn ác quá sức tưởng tượng của chị.
Chúng cho chúng ta một biểu tượng để bắt chúng ta hiểu rằng từ
giờ trở đi, bất cứ ai - bất kỳ ai đều có thể chết dưới bàn tay của
một tên Taliban. Với chúng ta thế là hết rồi, Latifa ạ, sự nghiệp của
chị đã tan tành. Chị sẽ không bao giờ được bay nữa. Em có thấy tòa
nhà Hàng không Ariana không? Chúng đã đóng cửa nó rồi, cũng
như đài truyền hình. Sẽ không một phụ nữ nào được phép đi làm
nữa.”
“Cha nói rằng có lẽ tình hình sẽ ổn trong vài ngày tới, hoặc là vài
tuần nữa. Rằng lực lượng Kháng chiến vẫn đang hoạt động đâu đó
ở
miền Bắc. Đội quân Mujahidin sẽ quay trở lại. Và em... em thà
chịu đựng đạn pháo rocket còn hơn Taliban.”
“Cha lúc nào cũng cho chúng ta hy vọng. Nhưng lúc này chị không
tin điều đó. Kể cả những thời điểm chiến sự tồi tệ nhất, chúng ta
cũng chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế. Năm 1992, chẳng có
ai treo cổ Najibullah, bằng chứng đấy. Najibullah cũng không, và
em trai ông ta cũng không, kể cả gã có là một tên vô lại đi nữa...”
Hồi chị lớn Chakila của tôi vẫn còn làm việc ở Kabul, chị đã kể
cho chúng tôi nghe câu chuyện bẩn thỉu về Shapour, em trai
Najibullah, kẻ đã quan hệ yêu đương với một cô gái nhỏ. Cô bé tên là
Wida và sống ở quận một của khu Mikrorayna, chính là khu chúng
tôi ở. Cô đã gặp Shapour trên quảng trường chính và từ đó trở đi gã