Người Afghanistan đã nổi dậy chống lại người Nga, và thành lập
tổ chức để kháng cự bằng tất cả những gì họ có. Cuộc đấu tranh
giữa quân Mujahidin với Liên Xô đã kéo dài mười năm đẫm máu,
đánh lại những chế độ thân Liên Xô giống hệt nhau liên tiếp
chuyển tay.
Sau khi người Nga rời khỏi đất nước chúng tôi, nghĩa quân Kháng
chiến đã tập trung lại dưới sự lãnh đạo của Thủ lĩnh Massoud ở
Kabul vào năm 1992. Cuộc đời chúng tôi lúc này lại theo một nhịp
điệu chiến tranh mới, bởi tất cả những phe cánh khác giờ đây
chống lại Thủ lĩnh Massoud, một người Tajik. Người đầu tiên trong
số những tướng lĩnh ấy là kẻ thù người Pashtun cũ của ông ta:
Gulbuddin Hekmatyar đáng sợ, thủ lĩnh đảng Hezb-e-Islami, đảng
phái chính thống cực đoan nhất trong số đó, được hậu thuẫn bởi
Pakistan. Nhưng kể cả những năm tháng đó cũng chưa chấm dứt câu
chuyện chiến tranh. Giờ đây chúng tôi lại bước vào một kỷ nguyên
mới dưới những nhát roi quất của Taliban. Và trong suốt cuộc đời
vẫn còn ngắn ngủi của mình, tôi cảm thấy đây là ngày khủng khiếp
nhất.
Chị Soraya đang khóc. Chị chưa từng thực sự thấy chiến tranh
gần kề như thế này. Lần cuối cùng Hekmatyar nã rocket vào
thành phố Kabul là mồng Một tháng Giêng năm 1994, khi chị đang
bay tới Dubai. Trước đó sân bay Kabul đã bị phá hủy và các máy bay
của hãng Hàng không Ariana phải chuyển sang hạ cánh ở bãi đỗ
Bagram, cách thủ đô 40 cây số. Nhưng lại không thể hạ cánh ở đó
vào lúc đang giao chiến nên phi công chuyến đó đã hạ cánh xuống
New Delhi. Chị Soraya thực sự đã bị kẹt ở đó mất sáu tháng. Chị
giết thời gian bằng cách ở một mình trong phòng khách sạn hoặc
xem tivi cùng với các đồng nghiệp của chị.
Vào ngày cưới của chị Chakila cách đây hai năm, hơn 300 quả đạn
rocket đã nã xuống Kabul trong lúc chúng tôi đang giữa buổi tiệc.