Tôi tự hỏi lúc này anh tôi đang làm gì và có bao giờ anh ấy định
lấy vợ hay không. Trước đây gia đình đã dạm hỏi cho anh tôi nhiều
đám, nhưng anh tôi đều từ chối cả. Quân đội vốn không thuận lợi
cho cuộc sống gia đình. Thế nên mẹ tôi muốn anh tôi ra nước
ngoài và từ bỏ những trận đánh đã làm anh tôi đau khổ và chai sạn đi
quá nhiều.
Anh Daoud chưa rõ lắm mình nên làm gì. Được bao bọc trong
vòng tay cả nhà và người anh trai mà anh khâm phục, người đã từng
bảo anh rằng “một người trong nhà là quá đủ”, anh Daoud đã tránh
được quân đội đến nay. Không biết giờ đây anh có phải lẩn trốn để
được làm việc hay không? Tốt nghiệp kinh tế xong, anh chỉ kiếm
được mỗi chân bán vé ở hãng Hàng không Ariana.
Người ta nói rằng ở các tỉnh, Taliban dùng vũ lực để bắt giới trẻ
Afghanistan phải gia nhập quân đội, rồi chúng sẽ đưa họ ra Mặt trận
để đốt nhà và phá hủy các làng mạc.
Chiều hôm đó anh Daoud đòi thay cha ra ngoài để mua trữ số
pin điện mà chúng tôi sẽ cần đến nếu bị bao vây. Anh ấy không
phải là người duy nhất làm nhiệm vụ này. Buổi tối, khi về nhà, anh
kể với chúng tôi rằng anh gặp rất nhiều người cùng đi làm việc đó.
Mẹ tôi thì không muốn anh ra khỏi nhà. Tôi đã nghe thấy mẹ tranh
cãi với anh rằng không nên mạo hiểm...
“Thế nếu chúng bắt giữ con thì sao? Nếu chúng tống con vào
tù như anh con lúc trước thì sao? Hoặc lỡ chúng bắt con phải giết
người thì sao?”
Người cha tội nghiệp của tôi phải lo lắng cho cả gia đình. Cha lo
cho sức khỏe của mẹ. Cha cũng lo Taliban sẽ cướp con trai cha đi và
các con gái cha sẽ phải chịu một cuộc sống tù túng, không còn hy
vọng gì về sự nghiệp. Thêm vào đó, cha không biết số phận kho vải