của cha sẽ thế nào: nó nằm ngay trên con đường Taliban tiến vào
thành phố.
Trước đây có lần cha tôi đã mất hết mọi thứ vào năm 1991, thời
kỳ cuộc đảo chính của Tướng Tanai thất bại. Hồi đó đạn pháo
rocket đã phá trụi cửa hàng của cha nằm trên Đại lộ Jade Maywan
náo nhiệt. Thế là mọi thứ tan thành mây khói. Việc kinh doanh ở cửa
hàng đó đang suôn sẻ là thế. Cha kiếm được đủ sống. Cha nhập vải
từ Nhật Bản và Liên Xô. Tuy không phải là giàu có, nhưng chúng tôi
cũng chẳng nghèo. Cái ngày mà cửa hàng đó bị mất đi thì phần tài
sản lớn nhất của cha tôi cũng mất theo.
Trải qua nhiều khó khăn, cha tôi lại gây dựng chỉ để lại hứng chịu
thảm họa thứ hai vào năm 1993, khi Hekmatyar tấn công Kabul.
Kho vải của cha tôi nằm ở khu Pole Mahmoud Khan, ngay giữa vùng
chiến sự, mặt đất đầy rẫy mìn sát thương. Cha không thể lại gần
đó được. Tivi đã phát hình ảnh các đống đổ nát vẫn đang bốc khói.
Ba tháng trôi qua, cha tôi cuối cùng rồi cũng đến được khu vực
này. Giữa những mảnh vụn của vỏ đạn pháo và chất nổ, chẳng còn lại
gì cả. Cha tôi tới thăm một trong số những nhân viên bảo vệ cũ đang
nằm viện. Chú ấy đã thoát chết trong gang tấc và kể lại cho cha
nghe một câu chuyện khủng khiếp. Khi người đàn ông đáng thương
này cố gắng thuyết phục đám lính đừng đốt cháy cửa hàng bằng
những khẩu súng phun lửa, chúng đã bắn chú ấy. Chúng còn bắn
cả lũ chó nữa. Bị thương nặng, người bảo vệ này đã giả chết cho đến
khi xe tăng của chính phủ đi qua vào cuối ngày hôm đó và đưa chú
ấy lên xe.
Tại sao lại thiêu cháy những nhà kho đầy hàng hóa? Sao lại giết
thường dân và cả chó nữa? Quân đội của Hekmatyar đúng là dã man,
không từ bất cứ thứ gì để đánh bại Massoud và chiếm lại Kabul.