2 - Chim yến trong lồng
Trên tường phòng chúng tôi chị Soraya gắn một tấm bưu thiếp
in hình một bông hồng tuyệt đẹp, màu tía trên đài xanh. Tôi cứ nhìn
chằm chằm vào tấm bưu thiếp kể từ lúc chị Soraya trở dậy để
nấu ăn sáng tới giờ. Bình minh ngày thứ Bảy hôm nay, 28 tháng
Chín năm 1996, mang mùi hủy diệt. Hôm qua hàng xóm của chúng
tôi đã bị kích động. Trong phòng chờ của tòa nhà người ta bàn bạc
xem liệu đã có đường dây điện thoại nào hoạt động chưa, và băn
khoăn không biết có tin tức gì về những người thân khác chưa.
Hôm nay tất cả những gì tôi nghe thấy chỉ là im lặng. Sáng nay cha
tôi không chạy bộ nữa. Chắc chắn Taliban không khuyến khích
chạy bộ, vả lại chúng tôi còn nhiều điều phải lo lắng. Hôm qua các
ngân hàng đóng cửa, thứ Sáu nào cũng vậy, nhưng sáng nay cha vẫn
phải đến ngân hàng xem có rút được tiền về dùng cho những ngày
sắp tới.
Mẹ vẫn đang ngủ, mê mệt vì đã dùng thuốc. Cũng không thấy có
tiếng nhạc từ phòng anh Daoud. Để không làm mẹ thức giấc, anh
tôi chắc đang thì thào nói chuyện với chị Soraya ở trong bếp. Sáng
nay họ sẽ không đi làm và tôi cũng không đi học.
Một cảm giác mệt mỏi vô cùng như một nỗi buồn đè nặng lên cả
cơ thể tôi, vậy mà tôi không thể khóc. Tôi cũng không trở dậy nổi.
Thay vào đó tôi giở bộ sưu tập bưu thiếp của chị tôi ra xem. Một
bông hoa tulip đỏ, một bông hoa trắng không tên nào đó xuất xứ từ
New Delhi... Cứ sau mỗi chuyến đi chị Soraya lại bổ sung thêm khu
vườn hoa giấy của mình. Ở chính Kabul này đã lâu không có hoa -
ngoại trừ những bó hoa nhựa nhập từ Đài Loan về.