Làm gì tiếp theo đây? Tôi đã cầu nguyện xong trên tấm chăn
cha mang từ Mecca về rồi. Thôi thì tôi đọc bài báo mới nhất mà
bạn tôi, Saber, đã đưa tôi để cho vào tờ báo do chúng tôi tự làm.
Nhóm chúng tôi vẫn làm tờ báo này khoảng hai năm nay. Mỗi số chỉ
có một bản. Nó được chuyền tay khắp cả khu, và cuối cùng trở về
với tôi, quăn hết cả góc. Số báo cuối đang nằm trong tủ quần áo
của tôi; số báo mới này chỉ mới đang trong khâu chuẩn bị. Nhưng
giờ thì viết bài và tìm ảnh về Madonna, thơ ca, thời trang mốt mới
hoặc những bộ phim Ấn Độ còn ích lợi gì không? Nếu Taliban kiểm
soát các phương tiện truyền thông đại chúng, thì chả còn gì đáng đọc
trên các tờ báo cả. Báo chí sẽ bị Hồi giáo hóa hoàn toàn hoặc sẽ
ngừng hoạt động.
Sáng hôm thứ Năm vừa rồi tôi đã thi xong vòng đầu kỳ thi đầu
vào khoa Báo chí. Ngay buổi tối hôm đó, khi Saber và chị gái cậu
ấy, Farida, tỏ ra lo lắng không biết liệu tôi đã chuẩn bị đủ cho
vòng cuối sẽ diễn ra vào mùa đông năm nay hay chưa, tôi đã nhún
vai và nói, “Dễ như kẹo ấy mà.”
“Đề bài vòng một cụ thể là gì?”
“Chúng tớ phải chọn và xử lý một mẩu tin để đăng trên ba phương
tiện khác nhau - báo giấy, báo nói và báo hình.”
“Cậu chọn tin gì vậy?”
“Một tin có thật nhé, mặc dù tớ không nhớ nguồn ở đâu: ‘Ngài
Bin Laden, một người bạn Saudi của Taliban, đề xuất cấp tài chính
để xây dựng các thánh đường Hồi giáo ở Afghanistan.’”
Tôi đã nghe được tin này trên đài phát thanh, tôi không nhớ chính
xác là khi nào, nhưng nó đã khiến tôi chú ý. Dù tôi hầu như chẳng
biết tí gì về ông Bin Laden này cả, có lẽ ngoại trừ một điều rằng,