làm xét nghiệm cho cả hai chúng tôi và mang ống nghiệm về theo
mình.
“Tôi sẽ mang chúng đến phòng xét nghiệm dưới tên con gái tôi,”
bác ấy nói với cha tôi. “Nhưng tôi có thể nói luôn với anh rằng cả
hai đều cần được đưa đến bệnh viện ở Pakistan và cần được điều
trị ngay lập tức. Latifa cũng bị trầm cảm, nhưng cô bé còn bị viêm
màng phổi nữa. Có nước trong phổi của cháu. Anh không được phép
để quá lâu.”
Thực ra tôi đã bị ốm khoảng ba tháng nay, với những thời kỳ tạm
thời bình phục. Cơn sốt gần đây mới bắt đầu và lập tức trở thành
dai dẳng.
Thế là quyết định đã được đưa ra. Chúng tôi sẽ đi Peshawar,
nhưng việc chuẩn bị đi mất rất nhiều thì giờ. Phải tìm được xe ô tô
và người lái xe, ngoài ra còn những việc khác nữa.
Cuối cùng thì mọi thứ đã sẵn sàng. Cha đóng gói đồ đạc của mẹ
trong khi chị Soraya chuẩn bị đồ đạc của chúng tôi. Anh Daoud phải
ở
nhà trông nhà. Rõ ràng là Taliban đang nhăm nhe muốn chiếm
những căn hộ như căn hộ nhà chúng tôi, vốn hiện đại và nằm ở khu
vực sang trọng của khu Mikrorayna. Chúng tôi sẽ lưu trú ở nhà bố
mẹ chồng chị Chakila trong suốt thời gian chữa bệnh.
Vào thời trước, đi Peshawar không gặp phải bất cứ vấn đề đặc
biệt nào, ngoài việc phải len lỏi qua một con đường hết sức nguy
hiểm và những luật lệ trừng trị đối với những người Afghanistan rời
khỏi đất nước. Bất chấp điều đó, nhiều người Afghanistan vẫn
thường xuyên đến Peshawar, một hoặc hai lần một tháng, để mua
hàng hóa. Các nhân viên hải quan nhắm mắt làm ngơ. Cách đi
đến Peshawar là phải giả vờ đang đi tới Jalalabad, phải thương lượng
với những trạm kiểm soát gắt gao ở nhiều điểm trên tuyến đường