Đứa trẻ thậm chí không mở miệng nói với chúng tôi. Nó chỉ đơn
giản ra hiệu để chúng tôi vén burqa lên, nhìn lướt mặt để xem xem
chúng tôi có vi phạm lệnh cấm trang điểm hay không, và hời hợt đưa
tay quờ khắp chiếc váy dài của chúng tôi. Việc lục soát dừng lại ở
đó. Thằng bé trông nghiêm túc, hơi khinh khỉnh, nhưng rõ ràng là tự
hào về công việc của mình, bất chấp nó còn nhỏ. Khẩu súng
trường đeo trên vai nó trông còn to hơn cả chính nó.
Nó lớn lên rồi sẽ thành loại người nào đây?
Tiếp đó là lục soát thùng xe và các va li của chúng tôi. Cha tôi đưa
va li của mình ra. Tên lính gác mở va li ra và kiểm tra nó một cách cẩn
thận.
“Mấy người đi đâu?”
“Chúng tôi tới Jalalabad.”
Nỗi sợ của chúng tôi gần như sờ vào được. Những tên Taliban này
có thể có những phản ứng bất ngờ, nhất là đối với phụ nữ, đến
nỗi bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi nhẩm lại những thứ có
trong va li của mình. Tôi chỉ mang theo những đồ màu tối và màu
đen. Không màu sắc. Cả mẹ và chị Soraya cũng vậy. Theo nguyên
tắc thì va li của phụ nữ không bị lục soát; bọn Taliban trong trắng
đến nỗi không cả chạm vào quần áo đàn bà.
Ngay khi cha nói, “Cái túi đó của vợ tôi và hai túi kia của các con
gái tôi,” tên lính gác lùi lại.
Hàng xe đang đợi thật dài cả phía trước lẫn đằng sau chúng tôi.
Phải đợi thêm hai mươi phút nữa mới có thể chạy tiếp. Khi đã đi
được, xe xóc nảy lưng tôi, và thỉnh thoảng mẹ lại nói với cha bảo người
lái xe chạy chậm lại. Mặt trời đang lên cao trên bầu trời và tỏa sức
nóng xuống. Chúng tôi đến vùng Sarowbi sau khoảng hai tiếng