Chúng tôi đã mất hơn bảy tiếng đồng hồ để đến đây và mẹ
đã kiệt sức hoàn toàn. Đúng lúc này người lái xe nói với chúng tôi,
“Mọi người nhanh lên. Họ sắp đóng cửa biên giới rồi. Và tôi không
thể đi qua đó được nữa.”
Chúng tôi phải dỡ những túi đồ xuống khỏi xe, tìm một cậu bé
kéo xe kéo để chở hành lý và cố gắng đi bộ hết quãng đường còn
lại đến tận chỗ những cánh cổng kim loại màu đen kịt ma quái chặn
đường chúng tôi sang.
Cha và chị Soraya đang đỡ mẹ dậy để dìu mẹ đi. Mẹ bước đi thật
chậm, quá chậm, chốc chốc lại dừng để lấy lại hơi. Và chúng tôi
không biết chính xác là mấy giờ các nhân viên hải quan sẽ đóng cửa
khẩu. Cha tôi cũng đang nhìn cậu bé đang đẩy chiếc xe mang va li
của chúng tôi quá gấp rút.
Cuối cùng chúng tôi cũng đến trước những cánh cổng màu đen,
quét nhựa đường và phủ đầy dây thép gai. Không còn đường nào
khác để qua biên giới trừ phi trèo qua một ngọn núi dựng đứng. Đứng
canh trước những cánh cổng này là những tên Taliban được trang bị
vũ khí. Ở phía bên kia cổng thì có những tên Pakistan vũ trang đầy
đủ. Người ta phải chia thành từng tốp để đi qua. Nghe nói rằng cửa
khẩu sẽ đóng tầm giữa mười hai giờ trưa và một giờ chiều. Chúng
tôi suýt soát vừa đủ thời gian.
Một tên Taliban lục lọi hành lý của chúng tôi, kiểm tra hộ chiếu
của cha tôi, giấy tờ duy nhất chứng minh vợ và các cô con gái của
cha tồn tại. Toàn bộ việc cấm hay không cấm rời khỏi đất nước
chúng tôi đúng là một trò hề. Ở đây, hàng nghìn người vẫn băng qua
biên giới. Điều quan trọng nhất là chỉ cần có một người đàn ông
đứng ra thương lượng và những phụ nữ phải cam chịu đúng mực
trong những chiếc áo burqa của họ, đầu cúi xuống và câm lặng mà
thôi.