đồng hồ ngồi xe mệt lử. Ở đây có một chốt gác nữa và chúng tôi
lại phải chịu cái trình tự tương tự. Sau đó chúng tôi trở lại với con
đường ngoằn ngoèo đi về hướng Jalalabad.
Khi chúng tôi đến gần thành phố, có một trạm kiểm soát thứ
ba. Cứ mỗi lần dừng lại, nỗi lo lắng lại khiến chúng tôi im lặng,
chú ý đến cử chỉ nhỏ nhất của tên lính gác. Bọn chúng có thể chặn
chúng tôi lại hoặc tống vào tù mà chẳng cần biết lý do. Dù chỉ một
vi phạm nhỏ nhất cũng đủ để một trong những tên lính này nổi giận
với một người trong đoàn, và những người còn lại sẽ phải hứng chịu
hậu quả.
Ở
phía trước mình một chút chúng tôi nhìn thấy một xe buýt
đang bị lục soát. Bọn Taliban đang bắt phụ nữ phải xuống xe và sau
đó người tài xế bị bắt phải đánh xe quay lại.
Cái nhìn đầy nghi ngờ mà những tên lính gác ném vào giấy tờ
của chúng tôi, cái cách bọn chúng kiểm tra giấy, khiến tôi gần như
yêu quý cái áo burqa của mình, dẫu nó gần làm tôi ngạt thở dưới cái
nhiệt độ 40oC trong nắng như rang. Khi cuối cùng cũng qua được
trạm kiểm soát này, chúng tôi còn phải đương đầu với con đường núi
đến thị trấn Samarkhail, một con đường ngoằn ngoèo và lắm lối
rẽ hơn cả con rắn vặn mình hình số tám. Khi vào đến thị trấn,
chúng tôi phải đi qua trạm kiểm soát thứ tư. Nỗi lo lắng, nỗi sợ hãi bị
chặn lại của chúng tôi vẫn chưa giảm chút nào.
Gần đèo Turkham ở biên giới, chúng tôi nhìn thấy những cậu bé
đang từ Pakistan trở về mang theo những thùng đựng đầy xăng và
dầu, và những bao đường mà chúng sẽ buôn bán lại. Những người
đàn ông ngồi trên mặt đất với những đống tiền Afghanistan để
đổi cho người Pakistan sang đây và những đồng rupee Pakistan để
đổi cho những người như chúng tôi.