đến biên giới Peshawar - Pakistan đã đơn phương thay đổi biên giới
này để có lợi cho mình. Anh lớn của tôi nói rằng đã từ lâu Pakistan
hằng mơ thôn tính đất nước chúng tôi.
Đó là chuyến đi đầu tiên của chúng tôi kể từ khi Taliban chiếm
quyền. Chuyến đi đầu tiên sau khoảng hai năm. Mùa hè đã đến
và thời tiết rất nóng nực. Áo burqa gây ngột ngạt nhưng ba người
phụ nữ chúng tôi vẫn phải mặc chúng.
Lúc bình minh lên, chiếc xe và người tài xế đã đợi chúng tôi ở
bên ngoài tòa chung cư. Nếu tôi không bị ốm nặng, chuyến đi này
hẳn sẽ là một cách giải trí. Có điều tôi đang cảm thấy sợ, không chỉ
vì những hiểm nguy trên đường, mà còn vì mẹ mỗi lúc một kiệt sức
hơn.
Người lái xe cảnh báo cha tôi một lần nữa, “Trên hết, đừng quên
nói tại các trạm kiểm soát rằng chúng ta đang tới Jalalabad.”
Con đường cắt ngang vùng ngoại ô lân cận Kabul của chúng tôi
tường thuật lại lịch sử của đất nước từ khi tôi chào đời. Trên đó
những xác xe tăng Liên Xô nằm bừa bãi. Những bức tường mang
vết đạn Mujahidin trong cuộc bao vây Kabul do Thủ lĩnh Massoud
tiến hành vào năm 1992. Mìn và lựu đạn vẫn còn nằm rải rác trên
các cánh đồng và các con đường.
Tại trạm kiểm soát đầu tiên sau khi rời khỏi thành phố, chúng
tôi phải ra khỏi xe để bọn chúng kiểm tra giấy tờ. Chúng tôi cũng
phải chịu để chúng lục soát người. Đối với nam giới, việc lục soát do
chính đám lính gác tiến hành theo các điều luật, và chúng làm việc
này một cách nghiêm túc. Đối với phụ nữ, bọn Taliban cử ra các cậu
bé độ tám tuổi, bởi chúng là những người đàn ông duy nhất được
phép tiếp cận chúng tôi. Vì phụ nữ không được đi làm, nên không có
cảnh sát nữ.