Vào lúc đó, một cảnh sát Pakistan bước ra khỏi bốt gác của gã và
chuẩn bị đóng cổng biên giới. Đằng sau chúng tôi một phụ nữ kêu to,
“Cho chúng tôi qua đi, người anh em, đừng đóng cổng.”
Tên Taliban quay lại nhìn. Hắn bước tới chỗ viên cảnh sát
Pakistan và quát tháo gã này một cách hung dữ đến nỗi gã này liền
rút lui không nói một lời và thay vì đi vào trong bốt gác bằng gỗ của
mình, gã lại trốn đằng sau nó vì e rằng tên Taliban có thể nã vài
viên đạn về phía gã. Kể cả viên cảnh sát này cũng tỏ ra hoảng sợ.
Nhưng gã lại không sợ cha tôi. Ngay khi chúng tôi vừa đặt chân
sang phía bên kia cửa khẩu, gã cùng một tên khác tiến đến chỗ cha
tôi. Gã lên mặt rất ta đây. Gã đeo một khẩu súng ngang lưng và vung
vẩy một cây dùi cui phía trước mình, hai tay gã nắm chặt cả hai đầu
gậy.
“Dấu?”
Cha tôi đưa hộ chiếu của mình cho gã. Làm gì có dấu và gã cảnh
sát Pakistan này biết thừa điều đó. Gã muốn thứ khác chứ không
phải là giấy tờ. Gã muốn tiền.
“Nhà này đi đâu?”
“Đến Peshawar. Vợ và con gái tôi cần chữa bệnh.”
Cha tôi phải ghìm lại bởi ông vốn ghét cái cơ chế thối nát đút
tiền cho nhân viên hải quan mà không có lý do gì ngoại trừ lòng
tham của chúng. Trên thực tế lãnh thổ này thuộc về chúng tôi.
Người Pakistan chỉ ăn cắp nó. Đây không phải chỗ của chúng và
chúng biết điều này rõ đến mức đã ép Najibullah phải ký một văn
bản chính thức để thừa nhận đường biên giới mới này trước khi giết
ông ta. Tôi biết cha tôi đang nghĩ gì vào chính giây phút đứng trước
tên kẻ cắp Pakistan này. Cha đang nghĩ, “Mày đang ở trên đất nước