“Các anh chị từ Kabul đến à?”
“Vâng.”
“Tôi cũng là người Afghanistan. Nhưng tôi sống ở Pakistan mười
tám năm nay rồi...”
Chúng tôi ngồi trong xe chạy dọc theo một con đường tự do ở một
đất nước tự do, và bất chấp cái nóng, cái dốc, cái quanh co khúc
khuỷu, tình trạng con đường này vẫn khá hơn nhiều so với con
đường phía bên kia biên giới. Tất nhiên cũng có những hiểm nguy. Ở
dưới các hẻm núi, có thể nhìn thấy các phần còn lại của xe tải và xe
buýt gặp nạn. Nhưng các dốc núi lại được phủ xanh bởi cây cối và
các loài hoa dại. Người tài xế dừng xe một lát gần một hồ nước
ngọt sáng lên lấp lánh và đổ xuống qua các hòn đá. Cuối cùng thì
đến đây chúng tôi cũng được rửa mặt. Tôi thấy ngột ngạt. Chị gái
tôi cũng vậy. Bàn chân chúng tôi sưng phồng lên vì nóng và vì ngồi
quá lâu. Tôi nhấc áo burqa của mình lên để té làn nước mát lạnh vào
người, mặc dù rõ ràng không nên uống nước ở đây.
Chặng nghỉ chân chốc lát trên núi này là một niềm vui thực sự.
Tôi hầu như chưa ăn hoặc uống gì suốt chặng đường dài. Nước
trên đôi má nóng hầm hập của tôi là một món quà Đấng Allah ban
cho. Đi đứng tự do mà không có bóng dáng Taliban giống như hơi
ôxy thần diệu. Nó gần như lọc sạch phổi tôi.
Nhưng dù được nếm mùi vị của sự tự do, chúng tôi vẫn mặc áo
burqa cho đến tận Peshawar. Chúng tôi cần phải thận trọng.
Người tài xế vẫn nói chuyện với cha tôi. “Tôi hiểu anh. Tình hình
ở
Afghanistan thật rùng rợn. Bọn Taliban là những kẻ tồi tệ. Chúng
đàn áp con người ta bằng quá nhiều luật lệ.”