Cha tôi đề nghị người tài xế chạy xe chậm thôi để mẹ tôi đỡ mệt
rồi chúng tôi lên đường. Chị Soraya và tôi ngồi yên lặng, mắt mở
to nhìn quang cảnh hai bên. Người tài xế mở nhạc. Tiếng nhạc
thoát ra qua cửa sổ xe để mở. Gần hai giờ thì chúng tôi đến
Peshawar, đi qua vùng Karkhana.
Phía trước chúng tôi, ở xa ngút tầm mắt, là hàng dãy vô tận các
cửa hiệu bày đầy hàng hóa khắp các tầng. Người lái xe nói với
chúng tôi về cái chợ lớn vốn buôn bán đủ loại hàng hóa này, rằng
đây là điểm buôn lậu vô vàn các chủng loại sản phẩm xuất xứ từ
khắp nơi, nó đích thị là một khu vực vô luật pháp, không bị đánh
thuế cũng như các khoản lệ phí hải quan nào cả.
“Ở đây, anh sẽ tìm được người bán vũ khí và thuốc phiện cho anh.
Đó là thứ tất cả các gian hàng này đều có. Hơn nữa, nhờ điểm kiểm
soát, anh sẽ tìm mua được các đồ gia dụng, máy quay phim, tivi, đài,
máy ghi âm, máy điều hòa nhiệt độ và bất cứ thứ gì anh muốn.”
Ở
một biên giới khác của chúng tôi, người dân tộc nhập khẩu hàng
về Afghanistan mà không phải đóng bất cứ khoản thuế hải quan
nào, bởi vì chúng tôi không bị đánh thuế, hoặc bị đánh rất ít. Sau
đó các mặt hàng này lại được tái xuất sang Pakistan, mà cũng không
phải đóng thuế... Vũ khí cũng được quay vòng như vậy.
Điều rõ ràng là đất nước chúng tôi, vì bị tàn phá bởi nhiều năm
nội chiến, đã trở thành một bến cảng thuận lợi cho dân buôn lậu
Pakistan. Đó là lý do Pakistan không hề ngần ngại thừa nhận chính
quyền Taliban - chính quyền mà Pakistan cung cấp lính đánh
thuê với sự đồng ý của Mỹ. Tất cả chúng tôi sẽ chết hết nếu lực
lượng Kháng chiến không kiểm soát lại được thủ đô của chúng tôi.
Đất nước chúng tôi sẽ bị xóa sổ, sẽ bị nuốt chửng dưới lớp vỏ Sharia
rất đặc biệt được thiết lập bởi bọn Taliban đó.