của tao mà mày lại dám đòi tao, một người Afghanistan, phải trả
tiền. Đây không đơn giản chỉ là một thủ đoạn làm tiền. Mà đây là
một sự sỉ nhục đối với người Afghanistan.”
Nhưng biên giới vẫn ở đây, kể cả nếu cha tôi không chịu đựng nổi
điều này. Điều cha không chịu được là việc nó trở thành biên giới
mới quá dễ dàng và không một quốc gia nào thèm để ý đến sự thay
đổi này. Rốt cục thì cha cũng rút ra một tờ 50 rupee.
Gã nhân viên hải quan lắc đầu. “Vẫn chưa đủ đâu, ông anh. Phải
là mỗi người 50 rupee.”
Lần này thì cha tôi không chịu nổi. Ông cao giọng, “Gì kia? Anh
muốn gì? Anh muốn tôi gây chuyện cãi lộn ở đây hả? Phải thế
không?”
Gã này nổi giận, nhưng cuối cùng lại nhượng bộ. “Được rồi. Chỉ
cần đưa tôi 50 rupee. Dĩ hòa với anh đấy.”
50 rupee không phải một khoản tiền lớn, nó chưa đến một bảng.
Nhưng với cha tôi nó là vấn đề nguyên tắc. Dưới thời Taliban, trao
đổi buôn bán chỉ diễn ra bằng tiền mặt, và cha tôi chỉ có thể kiếm
được tiền nhờ sự chiếu cố của đối tác ở Peshawar mà cha góp một
số vốn nhỏ cho hoạt động kinh doanh của ông ấy.
Cha tức giận vô cùng. Khi đưa xong số tiền đút lót, cha rít qua kẽ
răng, “Đây là lần cuối cùng tao đến Pakistan!”
Giờ chúng tôi phải tìm một xe taxi để đưa chúng tôi đến
Peshawar. Người lái xe chúng tôi tìm được trông có vẻ thích hợp. Ông
ấy bắt chuyện với chúng tôi ngay lập tức. Ở Kabul, không một tài
xế nào nói chuyện với hành khách. Sự thiếu tin tưởng hoành hành
khắp nơi.