Khi chúng tôi đến nhà bố mẹ chồng chị Chakila, chị ôm lấy
chúng tôi mà khóc sướt mướt. Đã bao lâu nay chị không gặp chúng
tôi. Chị cũng không chứng kiến cảnh Taliban tràn vào Kabul, nhưng
tất nhiên suốt thời gian này chị lúc nào cũng lo lắng cho chúng
tôi. Chị sợ rằng chị phải đến Mỹ đoàn viên với chồng mà không
được gặp lại chúng tôi nữa. Ở Peshawar, ít nhiều thì người ta cũng
biết chuyện gì đang xảy ra ở Kabul, nhưng chị Chakila muốn biết
từng phút chúng tôi trải qua trong những ngày này ra sao.
“Các em đối phó với cái áo burqa như thế nào?”
“Chúng em không ra khỏi nhà.”
“Thế thì thật khó cho các em. Các em còn quá trẻ. Nhưng các em
làm gì ở nhà?”
“Em đọc sách. Em cố gắng học lại tiếng Anh qua sách chị gửi
cho em.”
“Em học một mình hay học với Soraya?”
“Một mình. Có từ điển.”
“Em gầy thật đấy. Mẹ cũng vậy. Gầy quá mức và rất yếu
nữa.”
Chakila hỏi thăm về các cô dì chú bác và những anh em họ hàng
của chúng tôi trong lúc đưa chúng tôi lên phòng tắm của gia đình.
Có ba phòng tắm tất cả. Nước chảy ra từ các vòi nước. Chúng tôi lại
có thể được tắm dưới vòi hoa sen thực sự - một sự xa xỉ mà ở Kabul
hầu như chúng tôi đã không còn nhớ đến. Chị Chakila tất bật chạy
đi chạy lại. Chị mang cho chúng tôi khăn tắm và xà phòng. Em
chồng chị cũng giúp một tay.